yêu.
Tôi là kẻ yêu chữ. Có lẽ những ai từng nhìn qua tôi đều ngờ vực về điều đó. Nhưng một người hiểu rõ tôi sẽ thấy cái sự thích thú ấy là việc hiển nhiên.
Khi tôi đọc, tôi được sống một cuộc đời khác. Khi tôi đọc, tôi nhìn thấy được con người đang thở, đang bay nhảy tung tăng, đang đau khổ vật vờ - con người giống tôi - ở ngay trước mắt.
Và rồi tôi viết.
Tôi tạo ra thế giới của chính mình. Đó là nơi muôn hoa đua nở. Có kẻ đến ở viền ranh giới, nhưng những kẻ đã từng bước vào đều sẽ ngoảnh mặt trở ra.
Thứ logic này không ai hiểu được.
"Con bé đó điên rồi."
Cây sẽ mọc trên mọi nẻo đường cậu đi. Gió sẽ thổi mỗi bước chân cậu bước. Chim sẽ ca mỗi khi cậu cười.
Nhưng cây sẽ mọc để rồi chết. Gió sẽ thổi để giết lấy một ai. Chim réo vang bài ca tàn úa.
Thế giới ấy không có cầu vồng, đôi khi nó rực rỡ đến mức khiến tim ta đập từng nhịp dồn dập, thao thức. Còn phần lớn thời gian chìm trong nỗi buồn vô biên.
Thế giới ấy, thế giới của tôi, một mảnh đất chỉ thuộc về tôi.
Thế giới ấy, thế giới của tôi, một mảnh đất không có mọi người.
Thế giới ấy, thế giới của tôi, bông hoa độc mọc lên từ xác rữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top