"phải lòng với cô đơn".

"cậu đã bao giờ phải lòng với cô đơn chưa?"

"tớ ấy hả, không rõ nữa, sao cậu lại hỏi thế?"

"à, tớ thấy có cuốn sách đặt tựa như vậy vài hôm trước thôi".


tôi thầm nghĩ khi nhắc đến cụm "phải lòng với cô đơn", trong đôi mắt nàng ánh lên nét cười, đượm buồn nhưng rất đỗi cuốn hút. đó không phải là cô gái tôi yêu, bản thân vẫn luôn tự nhủ như vậy. dẫu thế, từ nơi thăm thẳm ở trái tim, tôi cảm mến nàng.

nếu có ai hỏi tôi rằng bông hoa rực rỡ nhất tôi từng được chiêm ngưỡng là loài hoa gì, tôi sẽ chẳng lưỡng lự mà trả lời ngay tên cô gái ấy. chưa có một kẻ nào trên thế gian mang đôi mắt sầu như thế, cũng chẳng kẻ nào trên thế gian có nụ cười rạng ngời đến thế.

trong trắng và thuần khiết đến vô ngần. lời nàng nói. dáng nàng ngồi. ngón tay nàng khẽ động những ngọn cỏ lưa thưa. 

tôi cảm mến nàng trong mọi khoảnh khắc.


"cậu cô đơn à?"

"tớ ấy, đã phải lòng với cô đơn từ rất lâu rồi".


trong giây phút ngắn ngủi, dù vốn biết cô gái đó kiều diễm, tôi lại được chạm mắt vào một dáng vẻ còn động lòng hơn. 

nàng nhướn người ra phía trước. như thể cố vươn tới cái gì đó ở bầu trời phía bên kia sông. 

mắt nàng nhắm nghiền. "lông mi đẹp thật ấy".

môi nàng khẽ cong.

nàng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top