hoa.

"em thích hoa oải hương. nhưng sẽ phù hợp hơn nếu chị đem đến một đoá hoa cúc bất kỳ. hoa cúc xanh.

em thích hoa oải hương. hãy nhớ điều đó nhé!"

cô gái ấy nói thế với tôi vào một ngày cũ, của một tháng cũ, của một năm đã cũ.

hôm đó, tôi thấy nàng vẫn nở nụ cười xinh như thường nhật. nàng kể vu vơ về niềm vui đang đến trong đời nàng, những thứ nhỏ nhặt khiến tâm hồn be bé của người con gái tôi thương cứ nhún nhảy từng nhịp thật vồn vã.

"chuyện đó khiến em vui lắm nhỉ?", tôi đã hỏi như thế.

"chị thấy vậy à?"

"ừ, viết hết lên mặt em kìa".

"thực ra em đang nghĩ về điểm đến cuối cùng ấy".

"điểm đến cuối cùng?"

"cái chết".

tôi tỏ vẻ ngờ vực về cách trả lời, mà ở thời điểm đó, tôi cho là tương đối bi luỵ của nàng.

"em nghĩ mình là kẻ sinh ra nhầm thời. nhịp sống, cuộc sống của xã hội hiện tại không phải điều em theo đuổi. em muốn được đi dạo trong một khu rừng, và có căn nhà gỗ nhỏ ở đó, với người em thương. nên, đối với em mà nói, cuộc đời này vô vàn đày ải. em chỉ cố gắng tận hưởng chút khía cạnh đẹp đẽ còn sót lại thôi".

câu trả lời của nàng làm tôi thấy khó hiểu, và cả cách đặt vấn đề của nàng cũng vậy.

"chị không hiểu đúng không, em nghĩ chị không hiểu đâu.
nhưng nói chung thì là cảm xúc thật lòng đó, cảm ơn vì đã lắng nghe. em bảo này nhé, em thích hoa oải hương. nhưng sẽ phù hợp hơn nếu chị đem đến một đoá hoa cúc bất kỳ. hoa cúc xanh.
em thích hoa oải hương. hãy nhớ điều đó nhé!"

tôi đã mua cho nàng được ngót nghét ba chục đoá cúc xanh, có vài lần đem tới bó oải hương mà nàng vòi vĩnh. đôi khi thì hoa khô.

hai mươi tuổi và mọi thứ ngừng lại.

năm nào cũng vậy, trên gò đất hướng ra phía biển, tôi đến thăm em, một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top