Biển.

Nó kể em nghe buồn cười lắm.

Nó cứ luyên thuyên mãi về chuyện trên trời dưới bể, về nhân tình thế thái, rồi kết với cái câu xanh rờn về mấy vết sẹo ở cổ tay.

Nó ngờ nghệch, khờ khạo đến mức chẳng ai tin được là trong quả đầu kia có hằng hà sa số thứ đang nhảy số.

"Cậu nên chết đi" - em nói với nó quả quyết.

"Đừng đùa vậy mà, nó đau đấy."

"Không, tớ nói thật, cậu nên chết đi, nghiêm túc đó!"

Lúc ấy, em thấy gương mặt nó ngơ ra, đầu mũi nó bắt đầu đỏ lên như bị muỗi chích, lòng đen mắt nó chia làm hai phần trên dưới phản chiếu nhau, nó ứa nước mắt.

"Cậu muốn tớ chết sao?"

"Cuộc sống cậu chưa đủ khổ à?"

"Cậu ghét tớ sao?"

"Không, ngược lại."
"Tớ yêu cậu."
"Và còn thương cậu nữa."

Nó yên lặng hồi lâu, "cảm ơn".
"Cảm ơn cậu."

Em ôm lấy nó.

"Hãy để tớ sống cho, còn cậu thì chết đi.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ gặp lại ở thiên đàng."

"Cậu không nghĩ đó là địa ngục sao? Tớ hoặc cậu sẽ giết một sinh mạng mà? Hoặc cả hai."

"Không, vì chúng ta đang cứu lấy một sinh mệnh."

Một lúc lâu sau, nó bảo em điều gì đó.

"Dù sao thì, tớ vẫn muốn ở bên cậu.
Đừng lo lắng quá, ít nhất tớ có thể vì cậu mà sống."

Đúng vậy, nó chọn ở bên em, thay vì khát khao của bản thân nó.

Ngày hôm đó, bàn tay nó nắm chặt em, bàn tay em níu lấy nó. Tôi thấy em và nó ở giữa đại dương.
Người đã ôm hai cô bé vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top