THẦM
2 giờ sáng rồi, và tôi ko ngủ được...
Chợt nhiên nghĩ về người chị thân thiết nhất của mình, lòng lại xuất hiện vô vàn cảm xúc.
Chị tôi rất xinh đẹp,khỏe khoắn dù không phải là người điềm tĩnh nhưng trong lòng chị lúc nào cũng tốt bụng, dù đôi lúc chị cáu chị khó chịu, giận cá chém thớt nhưng sẽ nhanh chóng thôi chị sẽ lại chủ động làm lành, rủ tôi đi ăn như một kiểu xin lỗi.
Chị cũng rất hài hước, mỗi lần chị kể chuyện là cười không chịu nổi. Chị kể nhiều như thế nhưng...chỉ có nỗi buồn chị là không nói ra.
Khi chị khóc chị cũng khóc một mình mà không để ai biết, chị ôm chăn kín vờ như ngủ nhưng thực ra lại không ổn chút nào.
Đặc biệt hơn cả là chị hát cực hayyy
Giọng chị trầm trầm lúc hát, mê đắm luôn, chỉ thiếu cái nên lập một band nhạc để quẩy banh nóc thôi
Nhưng rồi cũng đến lúc chị lấy chồng, sinh con. Cái bệnh viện nơi có các mẹ bầu chờ ngày sanh đẻ, ca đẻ cũng diễn ra suôn sẻ, cuối cùng tôi cũng đã có cháu!!!!
Đứa bé kháu khỉnh, y chang má nó nhưng là má nó phiên bản nâng cấp.Hai má thì hồng hồng, mới 3_5 ngày mà lăn qua lăn lại cứ như 3_5tháng vậy
Ba nó sau khi trực đêm mòn mỏi giờ đã nhàn nhã mà ngủ lê lết một giấc ngon lành
Mọi ngươì đều đến thăm mua đủ các loại quà bánh, sữa và những lời hỏi thăm: đứa bé có ổn không; đứa bé nó giống ai; nhìn nó bụ bẫm chưa kìa!
Ngươì mẹ thấu hiểu, người mẹ hạnh phúc, người mẹ vui mừng vì đứa bé đã sinh ra một cách khỏe mạnh
Nhưng liệu mấy ai thấu hiểu ngươì mẹ ấy không, liệu có ai hỏi rằng: chị tôi có ổn không; ăn cơm có vừa miệng không; có đau lắm không? sau khi đã phải đối mặt với những cơn đau tử thần ấy chỉ đơn giản là sự quan tâm nhỏ nhắn, ấm áp dành cho họ, cũng đủ để bảo vệ tâm hồn lạc quan ấy rồi.
Sau những bài báo đau thương về những người mẹ trầm cảm sau sinh, thật sự tôi không đủ can đảm để đọc hết, về những đưá bé vô tội nhưng phải chịu những số phận nghiệt ngã, tôi không chịu được. Hầu hết đều là vì họ thiếu tình yêu của gia đình, của chồng mình.Những người đã để mặc họ, đay nghiến họ, chửi bới họ, và đuổi họ ra khỏi nhà...để rồi những hậu quả đau thương xảy ra....
Liệu có phải, ai cũng đủ mạnh mẽ mà vượt qua chứ?
Nhân ngày tròn 1 tháng sau sinh, viết những lời thầm kín này chỉ mong rằng chị sẽ luôn luôn tràn ngập hạnh phúc, chị nhé. Yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top