CƯỜI THÊM CHÚT NỮA
Chợt tôi nhớ lúc mình đi thăm ông với mẹ, cái bệnh viện rộng thênh thang, đến nỗi để tìm được phòng bệnh của ông phải mất hơn 30 phút. Chính vì quá rộng nên cảm giác khi bước chân vào có đôi chút sợ sệt.
Rồi cũng đến nơi trước cảnh người người đang bó bột, người truyền nước, tràn lan là những người thân của họ đang ngồi chờ, ngồi đợi, người ngủ trên ghế, người ngủ trên sàn ngoài phòng bệnh.
Đối diện giường của ông là một chú hơi hơi to con, tròn tròn, da ngăm ngăm, để đầu đinh nhưng hầu như trên gương mặt của chú lúc nào cũng mỉm cười, dù khi đó chú chỉ có một mình coi ti vi, chú vui vẻ nói chuyện với mọi người xung quanh, ăn một cách ngon lành như kiểu chú là người hạnh phúc nhất trên đời.
Rồi cũng chiều chiều, vợ và đứa con bé bỏng đến thăm, chú cười suốt, tôi lúc đó có nghĩ thoáng qua: chắc là chú sẽ xuất viện sớm thôi, vì trông chú hạnh phúc thế cơ mà.
Rời khỏi bệnh viện tôi cứ nghĩ đến nụ cười của chú, vô cùng chân thật nhưng có nét đượm buồn.
Sáng ngày mai, nghe tin bệnh viện trả ông tôi về nhà vì không chữa được nữa. Lúc ông còn đang ngủ, có nghe mấy gì của tôi nói rằng người chú hạnh phúc ấy không tỉnh dậy nữa rồi.
Cảm xúc tôi lúc đó khó tả lắm, nó hỗn loạn đau đớn vô cùng, tim tôi như thể bị bóp chặt. Hôm qua chú còn vui vẻ như thế, lạc quan yêu đời như thế nhưng tại sao, tại sao lại như vậy.
Giờ tôi mới nhận ra rằng nụ cười của chú tất nhiên là nụ cười hạnh phúc nhưng không phải là 100% mà chỉ là nụ cười ấy sẽ đến lúc không phải là thật nữa, chú cười vì chú hy vọng sẽ có một phép màu cứu lấy chú, dù chỉ là một ngày, chú cũng yên lòng. Nhớ lại lúc chú ôm con, chơi đùa cùng con tôi cũng vui lây, nếu biết rằng sẽ có ngày này, có khi lúc đó tôi sẽ khóc mất.
2 giờ sáng, trong cái bóng tối còn nhen nhóm, tiếng khóc đâu đó len lỏi, đau đớn, chỉ mình gì tôi nghe thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top