#shinichi kudo

"Bốn mùa – Một người"
                           - shinichi kudo -

.
.
.

Mùa thu năm đó, bầu trời nhuộm một màu hoàng hôn rực rỡ. 

Haruhi đứng lặng lẽ bên hàng rào sân bóng, tay nắm chặt chiếc khăn trắng. Những cơn gió nhẹ lùa qua mái tóc đen rối, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ tay. Cậu nhìn về phía xa, nơi một chàng trai với chiếc áo thể thao sẫm màu đang lặng lẽ tập bóng. 

Kudo Shinichi. 

Cậu ấy vẫn vậy, vẫn đắm chìm trong từng cú sút, vẫn mang vẻ rực rỡ của một người sinh ra để thuộc về sân cỏ, về những trận đấu đầy căng thẳng. Haruhi nhìn cậu ấy rất lâu, lâu đến mức quên cả việc phải rời đi trước khi ánh mắt ai đó lướt qua cậu. 

Cậu đã thích Shinichi từ lúc nào nhỉ? Có lẽ là từ những ngày đầu bước vào cấp hai, khi vô tình chạm mặt trong thư viện, hoặc từ những lần cậu ấy say sưa kể về những vụ án mà mình quan tâm, đôi mắt sáng lên như một đốm lửa nhỏ. Nhưng thứ khiến Haruhi chẳng thể dứt ra được, có lẽ là cảm giác khi cậu ấy cười, một nụ cười tự tin, rạng rỡ như ánh mặt trời. 

Thứ ánh sáng ấy quá đẹp. Đến mức cậu chẳng dám chạm vào. 

Haruhi biết mình không thể. 

Bởi vì Shinichi là một chàng trai giỏi giang, có tương lai rộng mở, có những giấc mơ mà cậu ấy luôn theo đuổi. Và hơn hết, bên cạnh cậu ấy đã có một người. 

Haruhi cúi đầu, siết chặt chiếc khăn trong tay. 

Một người như cậu, lẽ ra không nên nuôi hy vọng. 

Mặt trời dần lặn, Shinichi kết thúc buổi tập, lau mồ hôi trên trán rồi tiến về phía hàng rào. Haruhi cắn môi, cố gắng xoa dịu nhịp tim có phần hỗn loạn. Cậu do dự giây lát, rồi bước lên một bước nhỏ, định đưa chiếc khăn ra. 

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói khác đã vang lên trước. 

"Shinichi!" 

Là Ran. 

Cô ấy chạy đến, nét mặt lo lắng. "Cậu tập đến giờ này sao? Mau lau mồ hôi đi, coi chừng cảm lạnh đấy!" 

Cô ấy đưa ra một chiếc khăn tay, còn Shinichi bật cười nhận lấy. "Tớ không yếu đến mức đó đâu, nhưng cảm ơn nhé, Ran." 

Haruhi khựng lại. 

Ngón tay siết chặt mép khăn đến mức nhăn nhúm. Cậu không nói gì, chỉ lùi một bước, rồi lặng lẽ quay đi. 

Từ đầu đến cuối, Shinichi không hề biết cậu đã ở đó. 

---

Mùa đông năm đó, tuyết rơi rất dày. 

Haruhi đi ngang qua sân trường phủ đầy lớp tuyết trắng xóa, lặng lẽ nhìn hai bóng người đang bước cạnh nhau dưới ánh đèn đường. Ran đang nói gì đó, Shinichi mỉm cười đáp lại. Họ trông thật đẹp đôi, như thể họ vốn dĩ thuộc về nhau. 

Cậu đã từng nghĩ, giá như mình là một cô gái thì sao nhỉ? Nếu vậy, cậu có thể đường hoàng thích Shinichi mà không cần giấu giếm không? 

Nhưng rồi Haruhi chỉ cười nhẹ, tự giễu bản thân vì ý nghĩ ngốc nghếch ấy. 

Dù có là ai đi nữa, thì ngay từ đầu, cậu vẫn chẳng có cơ hội nào cả. 

---

Mùa hè năm đó, tin tức về việc Shinichi tỏ tình với Ran ở London lan truyền khắp lớp học. 

Dưới chân tháp đồng hồ Big Ben, chàng thám tử trung học đã chính thức bày tỏ lòng mình với cô gái cậu ấy yêu. 

Bạn bè ai cũng bàn tán xôn xao, có người ngưỡng mộ, có người xuýt xoa, còn Ran thì ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt. 

Haruhi chỉ lặng lẽ gập sách lại, không nói gì. 

Những ngày sau đó, khi nghe Ran nhắc đến Shinichi, nhắc đến những khoảnh khắc ở London, cậu chỉ gật đầu, mỉm cười lắng nghe. Như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình. 

Cậu cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này, thế nhưng khi thực sự đối diện, trái tim vẫn bất giác trĩu nặng. 

Hóa ra, dù đã biết trước kết cục, thì khi nghe chính miệng người ấy nói yêu một ai khác, vẫn sẽ đau đến vậy. 

---

Mùa xuân năm đó, cậu rời đi. 

Cậu chọn một trường đại học ở thành phố khác, xa nơi này, xa cả những ký ức về mối tình đầu chẳng bao giờ được đáp lại. 

Haruhi chưa từng nói với Shinichi về tình cảm của mình. 

Bởi vì Shinichi không cần biết. 

Bốn mùa trôi qua, cậu đã từng yêu một người, nhưng giờ đây, cậu quyết định đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm đơn phương ấy. 

Cậu đã từng nghĩ, nếu có kiếp sau, cậu mong rằng bản thân sẽ chẳng yêu ai đó theo cách này nữa. 

Lặng lẽ, âm thầm, và mãi mãi không thể nói ra.
________________________________
5/3/2025     ;     22:40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top