#shank

Nhớ cậu lắm, nhưng mà chúng ta dừng lại rồi.
- shank -

.
.
.

Biển đêm vẫn đẹp như ngày ấy.

Những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ cát, mang theo vị mặn của muối và chút hơi lạnh len lỏi vào làn da. Phía xa, mặt biển hòa cùng bầu trời trong màn đêm thăm thẳm, chỉ có ánh trăng treo lơ lửng như một kẻ lạc lõng giữa muôn trùng sóng nước.

Haruhi đứng yên, để gió biển thổi tung mái tóc đỏ rối. Áo sơ mi trắng của cậu hơi nhàu, gấu quần xắn cao để đôi chân trần chạm vào làn nước lạnh. Những vết chân trên cát nhạt dần theo từng đợt sóng cuốn qua, như thể chưa từng tồn tại.

Một con tàu lớn đang thả neo cách bờ không xa.

Cậu biết hắn ở đó.

Hắn vẫn luôn ở đó, giữa biển khơi, giữa những chuyến hành trình bất tận.

Cậu chẳng rõ mình đã đứng đây bao lâu, chỉ biết khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ phía sau, trái tim cậu vẫn không tránh khỏi một nhịp lỡ làng.

"Không ngờ cậu lại đến đây."

Giọng hắn trầm ấm, phảng phất chút gì đó vừa thân thuộc, vừa xa lạ.

Haruhi không quay lại, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía biển xa. "Còn anh, không ngờ anh vẫn nhớ nơi này."

Shanks bật cười, một tiếng cười nhẹ như gió biển. Hắn bước đến bên cậu, khoảng cách đủ gần để hơi ấm từ cơ thể hắn len vào làn da lạnh của cậu, nhưng cũng đủ xa để nhắc nhở rằng khoảng cách giữa họ chẳng thể nào như trước nữa.

"Gió vẫn thổi mạnh nhỉ." Hắn chợt nói.

Haruhi cười khẽ. "Ừ, vẫn như ngày đó."

Ngày đó, cậu từng đứng bên hắn, cùng ngắm biển và nói về những giấc mơ xa xôi. Ngày đó, hắn từng hứa sẽ đưa cậu đi khắp nơi, sẽ để cậu nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng rồi, có những lời hứa chưa kịp thực hiện đã trở thành ký ức. Có những ước mơ chưa kịp chạm đến đã hóa thành những mảnh vỡ lặng lẽ rơi vào quá khứ.

Shanks đứng yên bên cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu ánh trăng.

"Ta vẫn luôn nhớ cậu."

Haruhi khẽ nhắm mắt, để từng chữ ấy ngấm vào lòng mình.

Cậu cũng nhớ hắn. Nhớ đến đau lòng.

Nhớ những ngày cậu theo hắn ra biển, cùng nhau cười đùa dưới ánh nắng. Nhớ cảm giác an toàn khi đứng cạnh hắn, khi bàn tay hắn đặt nhẹ lên đầu cậu. Nhớ từng cái nhìn, từng câu nói, từng khoảng lặng mà cả hai đã từng chia sẻ.

Nhưng... nhớ thì sao chứ?

Có những thứ dù có nhớ đến mấy cũng không thể quay lại.

Haruhi mở mắt, khẽ quay sang nhìn hắn. Mái tóc đỏ của hắn bay nhẹ trong gió, nụ cười vẫn ấm áp như ngày nào. Nhưng ánh mắt ấy, đã không còn là ánh mắt của ngày xưa nữa.

Cậu khẽ cười, một nụ cười nhẹ đến mức như sắp tan vào gió biển.

"Nhớ thì đã sao? Chúng ta dừng lại rồi, Shanks à."

Shanks im lặng.

Gió thổi qua giữa họ, cuốn theo những điều chưa kịp nói, những tiếc nuối chưa bao giờ nguôi ngoai.

Xa xa, con tàu của hắn vẫn lặng lẽ neo đậu, như một biểu tượng của tự do, của những chuyến đi chẳng có điểm dừng. Và Haruhi biết, hắn vẫn sẽ đi, sẽ tiếp tục hành trình của mình, như cách hắn luôn làm.

Còn cậu, cậu không còn là người sẽ chạy theo hắn nữa.

Một cơn sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, nước lạnh tràn qua mu bàn chân cậu, mang theo chút tê buốt.

Shanks chợt bật cười. "Phải rồi... Chúng ta dừng lại rồi."

Hắn không níu kéo.

Haruhi cũng không ngoảnh lại.

Bởi vì họ đều biết, đôi khi, cách duy nhất để giữ một người trong tim là để họ ra đi.
________________________________
5/3/2025     ;     22:40

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top