#rindou haitani

một buổi chiều chị nói chị "yêu em"
em ngỡ ngàng hỏi rằng" chị có chắc?"
chị gật đầu, nói " tình chị đã khắc"
em vỡ oà "yêu thầm chị rất lâu"
-
rồi chiều tàn chị nói nhẹ một câu
" hay em này mình dừng lại em nhé?"
em sững sờ "chị ơi? sao có thể?"
chị hững hờ, "vết khắc là giả thôi"
                   - 111. chuyện kể rằng có nằng và tôi -
.
.
.

Rindou không phải người giỏi thể hiện tình cảm. Anh đã quen với việc sống giữa một thế giới nơi sự dịu dàng là thứ xa xỉ, nơi những vết thương trên da thịt dễ lành hơn những vết cắt trong lòng. 

Anh không thích những lời hứa. Không thích những mộng tưởng về một thứ tình yêu vĩnh cửu mà người ta vẫn hay nói. 

Nhưng vào một buổi chiều muộn, giữa khoảng lặng hiếm hoi trong đời, anh đã nói với cậu một điều mà ngay cả chính mình cũng không hiểu rõ: 

"Anh yêu em."

Câu nói ấy thốt ra nhẹ nhàng như làn gió nhẹ lướt qua, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, không có bất cứ ẩn ý sâu xa nào. 

Cậu mở lớn đôi mắt xanh của mình, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy. 

"Anh này anh có chắc?"

Rindou nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu. 

Lúc đó, anh không nghĩ quá nhiều. 

Anh chỉ biết rằng, khi nhìn thấy cậu ngồi trên sofa, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên mái tóc đỏ rối bù, anh đã muốn giữ hình ảnh ấy lại trong một khoảng thời gian dài hơn. 

Anh không biết tình yêu của mình có thể đi đến đâu, cũng không chắc liệu mình có đủ khả năng bảo vệ nó hay không. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, giữa những mảng sáng tối giao thoa trong căn phòng nhỏ, anh đã nghĩ rằng nếu đây là một giấc mơ, thì anh muốn giữ nó thêm một chút. 

Cậu vỡ òa. 

Giống như một con suối nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy đường ra biển, như một giấc mơ kéo dài suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời. 

Cậu tin vào điều đó. 

Tin rằng, dù thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, thì vẫn sẽ có một người yêu cậu. 

Tin rằng, vết khắc này sẽ là mãi mãi. 

---

Nhưng rồi, buổi chiều nọ, khi hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, anh lại cất lời. 

"Hay em này, mình dừng lại em nhé."

Cậu quay lại, sững sờ. 

Không phải vì ngạc nhiên. 

Mà bởi vì cậu chưa từng nghĩ, anh có thể thốt ra những lời này một cách nhẹ nhàng đến thế. 

"Anh ơi... sao có thể?"

Giọng cậu không lớn, nhưng ngữ điệu từng chữ đều mang theo sự run rẩy. Cậu không biết mình đang mong chờ điều gì, một lời giải thích, một chút do dự, hay thậm chí là một chút đau lòng trong ánh mắt anh. 

Nhưng không có gì cả. 

Rindou chỉ lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như những con sóng không đáy. Rồi anh nhếch môi, thả một câu hờ hững: 

"Vết khắc là giả thôi."

Chỉ vậy. 

Không có lấy một lời giải thích, không có bất cứ sự níu kéo nào. Như thể tất cả những gì họ từng có với nhau, từ trước đến nay, đều chỉ là một cơn mơ. 

Cậu cười. Một nụ cười nhạt nhòa đến mức chính cậu cũng không biết mình đang cười vì điều gì, vì sự ngu ngốc của bản thân, hay vì cuối cùng cũng hiểu ra điều mà đáng lẽ cậu nên hiểu từ lâu. 

Cậu đã yêu một người không thuộc về mình. 

Người đó đã từng rất dễ dàng ở bên cậu, nhưng cũng có thể dễ dàng rời đi. 

---

Có những ngày cậu tự hỏi: nếu ngày ấy, anh không nói lời yêu...

Có thể cậu vẫn sẽ yêu anh, nhưng sẽ giữ nó cho riêng mình, như một bí mật không ai biết. Có thể cậu sẽ không bao giờ có được những tháng ngày ngắn ngủi bên anh, nhưng ít nhất, cậu cũng sẽ không phải nếm trải cảm giác bị bỏ lại phía sau. 

Nhưng rồi cậu lại nghĩ, dù có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần anh nói "Anh yêu em", cậu vẫn sẽ tin. 

Vẫn sẽ yêu. 

Vẫn sẽ lao vào vòng tay anh mà không chút do dự. 

Dù biết rõ cái kết, cậu vẫn sẽ làm vậy thôi. 

---

Một buổi tối nào đó, trong một quán bar ồn ào, Rindou bắt gặp một người có mái tóc đỏ đi ngang qua. Không phải cậu, nhưng trong thoáng chốc, anh đã nghĩ đó là cậu. 

Anh nhấc ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. 

Mùi rượu đắng ngắt, nhưng không đắng bằng cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực. 

Anh nghĩ, nếu lúc đó mình không nói ra câu đó, liệu mọi chuyện có khác đi không? 

Nhưng rồi, anh chỉ khẽ cười. Một nụ cười nhạt như ánh đèn mờ nhạt trong quán bar. 

Bởi vì anh biết rõ, dù có quay lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nói ra câu đó mà thôi.
________________________________
3/3/2025 ; 12:20

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top