#haruhi hoshino

📌Warning: Nội dung tiêu cực, Nội dung liên quan đến cái chết.

.
.
.

Haruhi ấy, có một cô em gái. 

Con bé là Miyuki, kém cậu tận mười một tuổi. 

Từ khi biết đi, nó đã bám theo cậu như một cái đuôi nhỏ. Khi còn bé, nó luôn nắm lấy vạt áo của cậu, đi đến đâu cũng phải có anh trai bên cạnh mới chịu. Khi lớn hơn một chút, nó không còn nắm áo nữa, mà nó đòi cậu bế cơ, nhưng vẫn là luôn muốn tìm cách ở bên cậu, lúc thì nhõng nhẽo, lúc thì líu ríu kể chuyện trường lớp, có khi chỉ im lặng ngồi bên cạnh mà không nói gì. 

Cậu thương em mình. 

Không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì một sự ràng buộc nào cả. Chỉ là, khi nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, cậu thấy được một phần của chính mình, một đứa trẻ bị bỏ lại, không có ai ngoài một người anh trai cùng mẹ khác cha mà mẹ đã để lại cho nó trước khi biến mất khỏi thế gian này. 

Cậu từng nghĩ, nếu Miyuki có một gia đình khác, một cuộc sống khác, liệu nó có hạnh phúc hơn không? 

Nhưng số phận đâu cho nó lựa chọn. 

Số phận cũng chẳng cho cậu lựa chọn gì cả. 

Cậu không biết cha ruột của mình là ai. 

Mẹ cậu chưa từng kể, mà cậu cũng chưa từng hỏi. Chỉ biết rằng, trong cuộc đời người phụ nữ đó, đã có hai người đàn ông bước qua, một để lại cậu, một để lại Miyuki. 

Nhưng rồi bà cũng bỏ đi, mang theo tất cả bí mật của mình xuống nơi nấm mồ lạnh lẽo. 

Chỉ còn lại cậu và Miyuki, với một người đàn ông xa lạ mà pháp luật gọi là cha dượng, nhưng cậu chưa từng một lần gọi tiếng 'bố.'

Cậu ghét ông ta, ghét ông ta đến phát điên.

Ông ta là một kẻ nát rượu, suốt ngày say xỉn, tiêu hết tiền vào những cuộc đỏ đen vô nghĩa, rồi trở về nhà với đôi mắt vằn đỏ, rồi buông những lời chửi rủa, đánh đạp trong khi hơi men nồng nặc chiếm lấy tâm trí.

Cả đời này, cậu chỉ học được ba thứ. 

Một là chịu đựng,

Hai là im lặng,

Ba là nhẫn nhịn.

Còn có những thứ mà cậu phải học cách để bảo vệ em, học cách dắt Miyuki trốn ra ngoài mỗi khi ông ta nổi giận, học cách che đi những vết bầm trên cánh tay bằng áo dài tay, học cách mỉm cười dù trong lòng chỉ toàn tiếng gào thét. 

Rồi ông ta chết. 

Một vụ tai nạn xe hơi, nhanh chóng và gọn gàng đến mức Haruhi không kịp cảm nhận điều gì. 

Chỉ biết rằng, khi nhận được tin, cậu đã đứng đó rất lâu. 

Không phải vì đau buồn. 

Mà vì cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. 

Ông ta để lại cho cậu và Miyuki không phải một mái nhà, không phải một khoản tiền đủ sống, mà là một số nợ khổng lồ từ những lần cờ bạc thua sạch. 

Haruhi khi ấy chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng cậu đã sớm hiểu rằng, trên đời này chẳng ai thương hại một đứa trẻ mồ côi cả. 

Những chủ nợ gõ cửa từng ngày, tiền học, tiền ăn, tiền thuê nhà... tất cả đều như những con số vô nghĩa chất chồng lên nhau, đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của cậu. 

Có những lúc, cậu nghĩ mình không chịu nổi nữa. 

Chết quách đi có phải tốt không? 

Cứ thế mà biến mất khỏi thế gian này, không cần lo nghĩ, không cần chịu đựng những cơn đói đến quặn thắt, những đêm mất ngủ vì lo gánh nặng tiền bạc, những ánh nhìn khinh bỉ của người đời khi họ phát hiện cậu yêu một thằng đàn ông. 

Nhưng rồi, khi ý nghĩ đó len lỏi vào tâm trí, một hình ảnh khác lại hiện lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Harumi, ánh mắt trong veo nhìn cậu. 

Nếu cậu chết, ai sẽ lo cho nó? 

Cậu không thể bỏ nó. 

Không thể để nó một mình đối mặt với thế giới tàn khốc này được. 

Vậy nên cậu tiếp tục sống, để bảo vệ cho em. 

Không phải vì cậu muốn sống, mà vì cậu không thể chết. 

---

Có đôi khi, cậu tự hỏi, Miyuki có hận cậu không? 

Có ghét cậu không, khi phải sống với một người anh trai nghèo khổ, suốt ngày chạy vạy khắp nơi chỉ để kiếm đủ tiền lo cho hai anh em? 

Có ghét cậu không, khi không thể có một cuộc sống đủ đầy như bạn bè đồng trang lứa, không có những bộ quần áo đẹp, không có những bữa ăn dư dả, không có một người mẹ để dỗ dành? 

Có ghét cậu không, khi cậu là một kẻ bất bình thường, yêu một thằng đàn ông? 

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một vết xước nhỏ nhưng dai dẳng, từng chút một ăn mòn suy nghĩ của cậu vào những đêm dài. 

Nhưng Miyuki chưa bao giờ tham chách kêu ca gì cả. 

Nó không hỏi tại sao cậu lại luôn có vẻ mệt mỏi. Không hỏi tại sao trong nhà không có bức ảnh nào của mẹ. Không hỏi tại sao cậu không bao giờ nhắc đến cha. 

Mà mỗi ngày nó vẫn đi học, rồi về nhà, phụ giúp cậu những việc nhỏ nhặt trong khả năng của mình. 

Và mỗi khi cậu trở về trong bộ dạng kiệt sức, quần áo vương đầy bụi bẩn, tay chân đau nhức vì những công việc làm thêm nặng nhọc. Haruhi nó sẽ lặng lẽ chạy ra lấy cho cậu một ly nước, rồi đặt vào tay cậu.

Những khi cậu không muốn ăn, nó sẽ ngồi đó, im lặng không nói gì, nhưng cũng không rời đi. 

Những khi cậu ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm vào khoảng không, nó sẽ nhẹ nhàng chui vào lòng cậu, thở đều đều như đem lại cho cậu cảm giác bình yên trong cái xã hội này. 

Haruhi chưa từng hỏi, nhưng cậu cảm nhận được. 

Rằng, trong lòng Miyuki, chưa từng có sự ghét bỏ nào. 

Chưa từng có một chút oán trách nào. 

Nó chỉ đơn giản là yêu cậu. 

Yêu người anh trai duy nhất của mình. 

Như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
________________________________
5/3/2025 ; 22:41

mọi người nhận ra không, tui chợt nhớ đến hoàn cảnh của hai anh em trong 'Đêm bên bờ biển' ấy. và bumm, chap này ra đời.

tui kiểu tui nhớ đến hồi đầu truyện của hai anh em Un Hon với Ching ching ấy tui lại thấy thương 2 ẻm quá T-T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top