#edogawa conan
"."
- edogawa conan -
.
.
.
Mùa hè năm ấy, bầu trời cao và trong vắt. Haruhi lững thững bước đi trên con phố quen thuộc, chiếc cặp đeo hờ trên một bên vai, mái tóc đen mềm rũ xuống, che đi một phần ánh mắt. Buổi chiều nay không có gì đặc biệt, chỉ là một ngày bình thường, một quãng đường về nhà như bao lần trước.
Nhưng rồi cậu dừng lại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở góc đường phía trước.
" Thật đấy! Shinichi lúc nào cũng vậy, cứ biến mất đột ngột rồi lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra!"
Là Ran.
Bên cạnh cô ấy, Sonoko đang thao thao bất tuyệt với một vẻ mặt đầy hào hứng, còn một cậu bé với cặp kính tròn đứng cạnh họ, đôi mắt xanh lam sáng lấp lánh, mang lại cho Haruhi một cảm giác rất lạ dẫu không quen nhưng cảm giác rất quen thuộc.
Ran nhìn thấy Haruhi trước, cô ấy nở một nụ cười ngạc nhiên.
" Haruhi? Đúng cậu thật à?!"
Cậu mấp máy môi, chậm rãi gật đầu. " Ừ."
" Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" Ran cười rạng rỡ. " Lâu lắm rồi nhỉ? Cậu vẫn ổn chứ?"
" Vẫn vậy thôi."
Sonoko chống tay lên hông, ánh mắt láu lỉnh nhìn Haruhi.
" Cậu với tên Shinichi đó trước đây cũng học chung nhỉ? Cậu có biết tên đó lại trốn ở đâu không?"
Haruhi khẽ chớp mắt.
Shinichi Kudo.
Cái tên ấy vừa được nhắc đến, tim cậu liền chùng xuống một nhịp.
"...Không."
Sonoko khoanh tay, bĩu môi.
" Đúng là khó chịu thật! Nhưng mà cũng nhờ tên đó bí ẩn như vậy mà màn tỏ tình của cậu ta lại cực kỳ ấn tượng đấy!"
Haruhi thoáng ngạc nhiên. " Tỏ tình?"
Ran bỗng đỏ mặt. " Sonoko! Cậu lại nói linh tinh gì thế?"
" Linh tinh gì mà linh tinh!" Sonoko cười phá lên, vỗ nhẹ vào vai Ran." Là tớ đang nói đến vụ ở London đấy! Cậu có biết hắn đã nói gì không, Haruhi?"
Haruhi im lặng chờ đợi.
Sonoko nhếch môi, bắt chước giọng điệu đầy tự tin của Shinichi: " Trái tim của người con gái mình yêu... đến cả một thám tử cũng không thể suy luận ra được!"
Rồi cô ấy bật cười. " Trời ạ, đúng kiểu của tên đó luôn! Nói bóng nói gió một hồi làm Ran rối tung cả lên, xong cuối cùng mới chịu thú nhận: 'Tớ thích cậu đấy, Ran!' "
Ran đỏ bừng mặt, luống cuống ngăn Sonoko kể tiếp. " Cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà!"
Sonoko cười khoái chí, còn Haruhi thì chỉ đứng yên, lặng lẽ nghe câu chuyện của họ.
Một lời tỏ tình giữa lòng London.
Cậu không bất ngờ. Người như Shinichi Kudo, nếu có thích ai, nhất định sẽ bày tỏ một cách dứt khoát như thế.
Haruhi khẽ cười, giọng nhẹ như gió thoảng.
" Vậy à? Chúc mừng cậu nhé, Ran."
Ran có vẻ hơi ngượng, nhưng cô ấy vẫn cười rạng rỡ đáp lời. " Cảm ơn cậu, Haruhi."
Họ tiếp tục trò chuyện, Sonoko vẫn hào hứng kể về những lần Shinichi xuất hiện rồi biến mất, những lần cậu ta phá án đầy tự tin. Haruhi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ gật đầu.
Và trong suốt quãng thời gian đó, cậu bé mang kính tròn vẫn đứng yên một góc, dường như không thực sự quan tâm đến cuộc nói chuyện.
Bỗng, ánh mắt cậu chạm vào Haruhi.
---
Conan không chắc tại sao mình lại nhìn lên.
Cuộc trò chuyện của Ran và Sonoko vốn chẳng có gì mới lạ, vẫn là than phiền về sự biến mất kỳ quặc của 'Shinichi Kudo' vẫn là những câu chuyện quen thuộc lặp đi lặp lại. Cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nghe, không thực sự để tâm.
Nhưng một cái nhìn thoáng qua, cậu bắt gặp ánh mắt của Haruhi.
Giây phút đó rất ngắn, ngắn đến mức Ran và Sonoko không hề nhận ra. Nhưng Conan nhìn thấy hết thảy.
Một thoáng dao động trong đôi mắt trầm lặng ấy.
Một điều gì đó bị kìm nén, chôn giấu rất lâu.
Conan biết ánh mắt này. Cậu đã từng nhìn thấy nó trước đây, trong những vụ án liên quan đến chuyện tình dang dở, những người yêu thầm mà không dám nói, những câu chuyện giấu trong đáy lòng và chẳng bao giờ có cơ hội thổ lộ.
Một ánh mắt luôn dõi theo nhưng không thể chạm tới.
Cậu im lặng, đẩy nhẹ gọng kính, như một cách che đi suy nghĩ trong đầu.
Ran và Sonoko vẫn đang trò chuyện vui vẻ, chẳng ai nhận ra điều bất thường. Nhưng trong lòng Conan, có một cảm giác là lạ len lỏi vào tận sâu thẳm.
Haruhi.
Có phải cậu ấy... đã luôn nhìn theo Shinichi như vậy sao?
Gió thổi qua, mang theo chút dư vị của mùa hè.
Cậu không nói gì thêm.
Chỉ có những điều chưa bao giờ được nói thành lời, và một thứ tình cảm rồi cũng sẽ nhạt phai theo thời gian.
________________________________
5/3/2025 ; 22:40
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top