Phần 1: Ngập ngừng yêu em
...
Lần đầu tiên nó cảm thấy bớt chán nản về ngôi trường mà trước khi vào nó không hề có chút mường tượng rằng nó phải học nhàm chán như thế khi trèo lên ô tường phía trên nhà thí nghiệm, dang tay ra hứng chút nắng còn sót lại cuối ngày và nhắm mắt lại nghe lời thì thầm của những lọn gió cuối cùng của mùa thu đang thổi về.
Xem vượt ngục quả là sai lầm đối với một thằng mê xem phim kinh dị như nó, không thích phim hành động cho lắm cũng giống như những logic bắt buộc người xem nhưng nhân vật chính lại khiến nó ấn tượng mà thậm chí còn ám ảnh vào giấc mơ mỗi đêm về hơn là con búp bê Annabelle luôn làm sốt vé phòng rạp mỗi khi xuất hiện. Và nó quyết thi vào xây dựng với cái ý nghĩ sẽ trở thành kỹ sư dù không có thằng anh trai nào để giết người cả. Rồi những mơ mộng tan biến theo con điểm thi đại học, vớt vát sao nó trượt khoa mà vẫn ở lại trường. Rồi những hình dung về môi trường học cũng tan biến theo những môn củ chuối cũng như lũ bạn lớp, ai dè đâu lớp có vài mống gái mà ai nhìn vào cũng tưởng toàn trai, huống hồ với 1 thằng hay xem phim Ma...ria như nó. Cũng may nhờ buổi chiều đó mà nó tươi tỉnh hẳn, nhìn ngôi trường với vẻ đẹp hoang sơ vốn có của nó, không ồn ào như những ngôi trường nhiều gái khác nhưng cũng đôi lúc phá lên bởi những trò nghịch ngợm của những thằng không sợ mất hình tượng trước gái làng. Rồi 1 năm sau nó xin vào tình nguyện, được đi đây đó, gặp được vài thằng bạn thân hơn trên lớp, được vài chị trông nom và giúp nó hòa mình hơn, bớt trạng thái tự kỉ thường thấy ở những thằng hay xem phim ma nhiều, nhưng hơn hết là được thấy em.
1 năm trước, trong cái nắng gay gắt của mùa thi. Nó cũng đứng dang tay như bây giờ, nhưng là đứng giữa đường, ngăn đôi dòng xe tấp nập chạy qua địa điểm thi vừa tan trống. Chiếc mũ tai bèo mỏng không đủ che đi ánh nắng xuyên qua lớp vải hâm nóng cả mảng đầu dưới mớ tóc bùi nhùi của nó, để những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, khẽ chạm vào bờ môi, thấm chút vị mặn qua đầu lưỡi rồi rớt xuống chiếc áo xanh vốn đã nhễ nhại vì chật. Đứng nắng làm nó mất nước, nhưng trong cái hoàn cảnh này thì nó đành ngậm ngùi quên đi cơn khát bởi cái bổn phận chôn chân giữa lòng đường và đành đánh lạc hướng cái cổ họng khô khốc bằng cách vừa ngắm mấy em xinh tươi bước ra khỏi cánh cổng trường thi vừa nuốt nước bọt từng đợt tiết ra từ chân răng. Lướt qua vài em chẳng khác gì mấy con bạn học trên lớp thì đập ngay vào mắt nó là em, mặc một cái áo đồng phục trắng có thêu logo gì đấy. Em cười phá lên với một người nào đó mà nó nghĩ ngang tầm tuổi mẹ vợ tương lai của nó, sau phút mỉm cười thì người mẹ đưa em chai revive lạnh và quay sau mở cốp xe. Đừng thắc mắc vì sao nó biết là chai lạnh bởi bạn sẽ dễ dàng nhận ra sự chênh lệch nhiệt độ khiến vỏ chai xuất hiện những giọt nước lấp lánh nhờ phản chiếu cái nắng ban trưa tháng 7 nhẹ nhàng lăn từ đáy chai xuống nắp khi em khẽ ngửa đẩu lên uống và nhẹ nhàng không kém rớt xuống đúng chỗ ấy, thấm qua lớp vải làm ẩn hiện những chấm bi sau cái logo có tên của một trường miền cao phía bắc nào đó. Chắc hẳn phải là miền cao bởi màu da trắng mịn không giống như chát phấn dễ dàng nhận ra ở mấy cô bé nhà giàu hà nội.
Rồi những xung điện từ phát ra từ ánh mắt nó mà các nhà khoa học vẫn đang ngày đêm minh chứng tồn tại làm em ngứa ngáy, ngay lập tức em quay lại, tế nhị ôm tập vở che đi ánh mắt hiếu kì và tìm kiếm kẻ phiển phức ấy. Ngay khi tập vở đập ngang mắt nó thì nó ngước lên, gặp ngay ánh mắt em hằn học, sợ hãi nó quay đi, không quên nuốt chút nước dãi suýt tí chảy ra khỏi miệng. Cảm giác em lách làn xe tiến về phía nó làm nó lo lắng, tim đập nhanh hơn và từng giọt mồ hôi được đà thi nhau chạy qua mắt nó, nghịch ngợm vờn lên hàng mi làm cay mắt nó mà nó không dám gạt đi.
-"Anh tình nguyện ơi".
Giọng nói ngọt sớt ẩn chút mỉa mai làm nó giật mình thoát khỏi suy nghĩ thoáng qua đầu rằng sẽ ăn một cái tát mà phản xạ quay lại. Ngay tức khắc nó nhận ra sai lầm khi ánh mắt nó lọt thỏm trong mắt em vô vọng, cố gắng cũng không làm cho đôi mắt theo ý khổ chủ mà quay đi, nó đứng chôn chân đợi 1 cái tát hay gì gì đại loại thế. Nhưng không, em mỉm cười đưa nó chai nước còn lưng nữa rồi vội vã quay bước lên xe người mẹ, đội mũ, không quay đầu lại, nó chỉ kịp nhìn thấy chiếc má lún khi xe vụt qua hòa lẫn vào đám đông vội vã. Chưa kịp định thần hay cảm ơn em về chai nước thì một lần nữa nó giật mình vì chai nước đã không còn trên tay, nó đã được uống cạn bởi chị cùng đội đứng cách nó 3 người và trả lại cho nó cái vỏ nhựa rỗng tuếch. Cầm chai nhựa trên tay và mỉm cười với ý nghĩ nó đã ăn tát nếu em không nhầm tưởng nó nhìn chai nước thay vì nhìn vài thứ khác cạnh đó. Ngày thi cuối cùng.
Mùa hè xanh hút cạn sức lực vốn yếu ớt của nó để rồi suốt tháng nghỉ hè còn lại nó bù đắp bằng những ngày ăn với ngủ. Giảm 2 cân rồi tăng 8 cân thì kể ra cũng không thiệt thòi cho lắm, chỉ khổ cái thắt lưng phải căng ra hết giới hạn bền để chịu nổi tấn mỡ dày, nó béo lên trông thấy. Nó đã không nhận ra điều đó cho đến tận cái ngày nó lại ngồi trước em, ánh mắt tự tin xói vào mắt em, đưa ra những câu hỏi hóc búa trong đợt tuyển thành viên mới mà em không nhận ra dù mới cách đây 3 tháng nó từng bị em xoi mói, chắc tại mấy ngấn mỡ dày ở cổ che đi vẻ điển trai của nó 3 tháng trước. Thế là nó lại tập thể dục, và cũng chỉ công tập rõng rã đến khi nó biết rằng hôm phỏng vấn em chỉ giả vờ không nhận ra nó để nó bớt run thôi, đâu có chuyện ngược đời thế chứ. Có lẽ nó đã thích em mất rồi.
Hôm nay, sau hơn một năm từ cái ánh mắt đầu tiên ấy ( ). Nó biết em vẫn thường lên đây ngồi cho hết những buổi chiều ảm đạm, lắc lư theo vài giai điệu nhẹ nhàng nào đó nên cả tuần nay nó luôn lên đây, cũng ngồi đợi hết buổi chiều cuối thu ảm đạm, chỉ khác là nó không nghe nhạc mà nhắm mặt lại, thì thầm theo gió những lời định nói và trên tay là một bông hồng nhỏ mới mua cô bán rong phía đầu chợ. Tiếng đôi giày vải nhẹ nhàng quen thuộc làm nó choàng tỉnh khỏi không gian yên tĩnh bao chùm, em đang đến, nó vội ngồi xuống, quay lưng về phía cửa. Tiếng em cười khẽ gọi nó, ngập ngừng một lúc, thả bông hồng xuống ô tường, nó quay lại chào em, nói vài câu rời rạc rồi rủ em xuống vì cũng sắp tới giờ họp đội rồi. Em cùng nó đi xuống.
Chỉ còn lại chút nắng yếu ớt của mùa thu, mùa đông đang đến, một cơn gió lướt qua mang theo chiếc lá lạ từ đâu bay tới, lượn lờ vài vòng trên bầu trời rồi lả lơi thả mình xuống ô gạch. Nơi đó có những bông hồng còn tươi hay đã héo xếp gọn gàng, chỉ có một bông tươi nhất nằm không đúng chỗ, sóng soài bất định như cái cách cách mà người đã ngập ngừng thả rơi nó. Thật khó khăn cho nó khi biết rằng khi tình yêu kết thúc thì sẽ không thể trở lại như lúc ban đầu. Nên nó chỉ dám ngập ngừng yêu e.
Lại một mùa đông nữa trôi qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top