F3: Gặp lại người đầu tiên ấy
Thi xong cả rồi. Cô cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, thở ra hết những cục hơi nặng nề cô đè nén suốt năm trời cho việc ôn thi.
Và cuối cùng cũng đến lúc lo nốt chuyện tỏ tình...Trong cô vẫn thật phức tạp và rối bời, chẳng biết nên nói ra hay không... Nói ra thì chẳng biết đối mặt với cậu thế nào, hình tượng cô nữ sinh với trái tim sắt đá của mình sẽ sụp đổ. Nhưng giữ trong lòng thì sẽ khó chịu biết mấy, như ôm một tảng đá trong lòng vậy.
"Sợ anh biết, lại sợ anh không biết
Muốn anh biết, lại muốn anh không biết.
Điều buồn nhất là
Là anh biết lại làm như không biết... "
Lời bài hát ấy cứ đi dạo trong tâm trí bề bộn của cô. Cảm thấy được đồng cảm ghê gớm!
"EM YÊU ANH... "
Trong cô có luồng điện chạy qua, hai mắt cô như lóe lên. Cô thấy rộn ràng, thổn thức. Những cảm xúc ấy tràn ra một cách lặng ru dưới những lớp buồn rầu, thất vọng đã bao chặt lấy trái tim cô kể từ khi đơn phương cậu.
Người hát ấy ban đầu cũng băn khoăn, bối rối, vậy mà cuối cùng cũng thổ lộ rồi. Cô như tìm được "người bạn đồng minh" vậy! Người cô chợt dào dạt sức sống, tràn trề động lực để tỏ tình với cậu!
"Không sao hết, dù gì mình cũng không tỏ tình để hỏi làm bạn trai bạn gái gì cả. Chỉ là nói ra cho nó biết thôi... Dù gì nó cũng không phải người nghĩ quá nhiều, sẽ không sao đâu!... "
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn chần chừ, chưa dứt khoát với quyết định ấy. Cô nghĩ nên để vài ngày nữa, để cho nó nguôi hẳn chuyện thi đại học rồi thổ lộ.
*ting
"Ây yo các anh chị em! Câu lạc bộ chúng mình phải liên hoan bữa cuối chứ nhỉ!"
Đó là trưởng câu lạc bộ Acoustic của cô.
Cô nghĩ nên nhân cơ hội này mà tỏ tình thôi!
_____________
Hôm nay có lẽ sẽ là lần cuối cô và cậu còn được thân thiết như vậy. Sau này dù có gặp nhau, có lẽ cũng chỉ nói câu chào mà thôi. Chính vì vậy, cô càng phải nhanh chóng chớp cơ hội và giãi tỏ lòng mình với cậu!
Tưởng tượng là vậy, thực tế thì cả nhóm đang tiến vào quán karaoke...
Cô biết làm sao để có không gian riêng cho hai người đây?! Nhạc xập xình ồn ào như vậy tỏ tình cái khỉ gió gì!
Vì rầu rĩ quá nên cô nốc bia liên tục cùng các đồng niên trong câu lạc bộ.
Một cốc.
Hai cốc.
...
Bảy cốc
-Con này tửu lượng không tồi nha!!
Cứ như vậy, cô bắt đầu thấy đầu óc mình lâng lâng, có chút chóng mặt, quay quay. Hai má cô đỏ hồng lên, mắt lờ đờ đảo xung quanh. Men rượu trong cô không ngăn được nhận thức về hình ảnh của cậu đang ngồi uống bia thật điềm tĩnh, không hô hào, nhảy rung sàn như các thành viên khác. Trông cậu thật cuốn hút với hai chiếc cúc áo mở hờ, tóc lòa xòa che nửa mắt, chân phải để gác lên đầu gối bên còn lại. Cánh tay cậu dang rộng, để ngang lên ghế.
Nhìn cậu, cô chỉ muốn xà vào nơi cánh tay cậu, trông như cậu đang chừa chỗ trống, mời gọi ai đó vậy. Cô cầm cốc bia tiến gần đến cậu. Chưa được ba bước, cô đã thấy chỗ trống bên cạnh cậu bị chiếm soán bởi một bạn nữ khác. Cô hững hờ đặt cốc bia lên bàn trông về phía họ. Cả hai cụng bia và uống, cô gái kia nhìn cậu chăm chăm, đầy rình ý, không hề rời mắt ngay cả khi đang uống bia ừng ực.
Cô thấy vậy trong người càng thêm nóng ran, đầu óc trống rỗng, quay cuồng, định tiến về phía cậu nhưng chợt thấy phía trước mờ nhòe hơn. Cô lảo đảo, cả người như khuỵu xuống, tay vội chống lên bàn liền chộp phải chai nước đang mở. Nước chảy xuống từng giọt vào ngón chân cô làm các giác quan của cô như bị đánh thức, nhưng cô vẫn còn thấy say xỉn.
Chợt chân cô không còn cảm thấy sự va chạm với những giọt nước nữa. Cô thấy hai vai mình bị rung lên, bàn tay ai đó ấm ấm đang giữ lấy cô.
-Này, có sao không hả? Ngồi xuống đi, mày say rồi!
Cô chẳng biết người ấy nói gì nữa, chỉ thấy trong đầu ngày càng bay bổng, toàn thân mềm oặt rồi ngã rạp vào lòng người kia.
-UwU gấu mềm quá~
Cậu đỏ hết mặt. Cậu nhìn xuống...thấy chiếc má phính đỏ của cô đang gạ vào ngực mình và kêu lên với giọng thỏ con. Hai tay cô ngày càng thắt chặt eo cậu, hai chân tinh nghịch gác ngang người cậu vô tư như một đứa trẻ.
-Meo meo meo ~
"WTF! nó vừa kêu tiếng mèo á???!!"
Bỗng cậu thấy buồn buồn, ươn ướt nơi...đầu ti của mình... Nhìn xuống lần nữa, cậu trố mắt, mồm muốn hét lên nhưng không dám. Tất cả mọi người đang quẩy rất hăng, đang không hề chú ý đến cậu và cô với những hành động "không thể đáng ngờ hơn" này!!! Vâng, và cô đang liếm ti cậu qua lớp áo như một con mèo nghịch ngợm!
Cậu thấy nơi đó cứng lên... Không thể chịu nổi nữa, cậu bèn tách cô ra thật nhanh chóng. Người cô co cụm, tay để trước ngực, quắp xuống như... con mèo.
"Không ngờ... Trân nó say thì hâm thế này đây..."
Mắt cô lờ đờ, bụng cô bắt đầu cuộn trào, cảm giác như chiếc núi lửa đầy bia và đồ ăn bên trong đang rung chấn. Cô bịt miệng lại, cậu thấy vậy liền nhanh chóng đỡ cô ra nhà vệ sinh bằng tốc độ tên lửa.
-Ể bọn này đi đâu đấy?
-Tao thấy cái Trân sắp ói đó!
-À, thế để cho Dương lo đi =))) chúng ta quẩy tiếp thôi!!!
...
Trở lại với hai người, vẫn đang là một mớ hỗn độn...
-Tôi nói tôi không buồn nôn mà! Tôi... sẽ...không nôn đâu!!!....
-Nhìn mặt mày xanh lè rồi kìa! Còn không mau...
Hai tay cô đặt lên má cậu một cách trịch thượng, kéo về gần mặt mình và lườm nguýt:
-Mà anh là ai? Anh muốn đưa tôi đi đâu? Anh muốn bắt cóc tôi chứ gì?
-Cái gì cơ??
-Vì tôi xinh đẹp quá mà phải kh...- chợt men chua trong cô chực trào. Hai má phồng hơi, tay bụm miệng tức thì nhưng đầu óc vẫn còn rất mê sảng.
Cậu lại nhanh trí đưa cô vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ lưng cô và tính đi ra, nhưng chợt có người chuẩn bị bước tới nhà vệ sinh ngay đó, cậu sợ bị bắt gặp trong wc nữ nên đành đóng cửa lại...
"Đời tôi chưa bao giờ thảm thế này... Thúc một đứa con gái nôn trong nhà vệ sinh nữ!!!!
Một từ thôi. THỐN!!!"
Cậu đang làm mặt nhăn mày nhó thì xốc lên mũi cậu là mùi hôi nồng nặc và tiếng ọe liên tục của cô nàng say xỉn này. Như một bản năng sinh tồn, cậu bịt chặt hai lỗ mũi của mình lại, lùi ra xa hơn và vẫn ân cần vỗ lưng cô...trong trạng thái rén ró.
Một lúc sau, cô nàng cũng "thải độc" xong nên người khỏe hơn một chút, nhưng men say vẫn còn.
Cậu bảo cô súc miệng, cô vẫn phản kháng như thể mình bị cưỡng ép bởi một tên cô cho là bắt cóc.
- Nào nào! Mèo ngoan của ta, mau mau, súc miệng nhé!! Ngoan ngoan...... - Cậu nhanh trí gọi cô là mèo để cô chuyển trí tưởng tượng từ nạn nhân bị bắt cóc về mèo. Và cậu đang cố lắm rồi..
-Dạ meo meo!! - Cô đáp và cười một nụ cười thật "lễ phép" rồi súc miệng.
Cậu cẩn thận nghe ngóng xem có ai ngoài cửa nhà vệ sinh hay không rồi mới ra.
Mở cửa vào bên trong phòng karaoke, tiếng nhạc xập xình bổ vào tai, đèn nháy lòe loẹt, ám muội, chớp nhoáng theo tiếng nhạc dồn dập. Thế nhưng chẳng còn ai nữa. Có vẻ mọi người đã chuyển sang phòng hát kế bên cho đông vui. Vậy là lại chỉ còn cô và cậu...
-Aaaaaaaaa quẩy thôiiiii!!!! Lên là lên là lên là lên!!!
-Ngồi yên đi nào!
-Tao không nghe thấy gì hết!!!!!! Không nghe thấy là không nghe thấy!!! Aaaaaaaaaaa.
Cô cứ nhảy loạn xị nhặng ra khiến cậu vô cùng mất bĩnh tĩnh. Nếu chẳng phải cô và cậu thân nhau nhất so với cô và người khác trong club thì cậu đã chẳng phải chuốc lấy rắc rối như vậy rồi!
Cậu nghiêm túc, giữ chặt hai vai cô, lặp lại lời nói ban nãy vào tai cô.
Một sự tiếp xúc thân mật trong chớp nhoáng, cô như nửa tỉnh nửa mê, nghe lời cậu như chú mèo vâng lời chủ, cùng với sự "hộ tống" của cậu. Vừa đáp mông xuống ghế được một lát, trưởng câu lạc bộ đã mở cửa:
-Nó thế nào rồi đấy?
-Ói xong rồi anh ạ.
-Tốt, thế có sang bên kia quẩy không hay là thích ngồi chim chuột ở đây?
-Trời anh nói gì vậy! Chim chuột cái gì! Em không sang đâu!
-Aaaaa đi quẩy tiếp thôi~ Cô đứng dậy đầy phấn khởi với khuôn mặt không thể phởn hơn.
-Nhìn nó bê lắm luôn...
-Haiz, thì thế... AAA!!!
Chưa dứt câu, chân cậu đã đau điếng vì bị gót chân say xỉn của cô đạp vào.
-Anh ơi đi thôiiii - nói rồi cô kéo trưởng câu lạc bộ ra khỏi cửa.
-Ơ kìa, Dương ơi sang đây!
- Haizzz...- Cậu thở dài đi theo hai người.
Mở cửa ra đông nghịt người. Chắc phải 20 mống quá.
-Aaaaa vui quá phải không ~~ cô nhảy cẫng lên và nói với cậu.
-Ừ ừ ra mà nhảy đi.
Vừa nói, một đám người xô mạnh người cô và cậu, làm cậu vô tình áp cô vào góc cửa. Cậu dùng hết sức giữ khoảng cảnh với cô trong ngóc ngách nhỏ xíu đó, ngoảnh đầu ra sau và bất lực trước đám đông chơi đùa "thác loạn".
Cô vừa say, vừa ngơ ngẩn, nhìn cậu một lúc đang loay hoay vì mình. Những rung động ngày thường dành cho cậu ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô, cảm giác được gần cậu, tình tứ với cậu, đôi lúc chiếm hữu cậu xoẹt ngang qua đầu.
Cậu cúi xuống và nói:
-Đợi một chút, họ đẩy hơi mạnh...
Cậu ngừng nói, ngừng thở trong chốc lát. Đèn đóm, âm nhạc như nhòe đi trong phút chốc. Tâm trí cậu giờ như bị tấn công và chiếm đoạt bởi cảm giác ấy ở môi... Đôi môi mềm mọng, có chút ấm và ẩm vì bia của cô chạm vào môi cậu. Cậu thực sự bị choáng ngợp và bất động, hai mắt tròn xoe nhìn cô.
Cô nhìn cậu với ánh mắt đa tình, tay chạm vào tóc gáy cậu rồi kéo nhẹ xuống gần má mình. Cô áp môi gần đôi tai đang đỏ của cậu.
-Dương, tao thích mày. Thích lâu lắm rồi, mày có biết không hả?
Nói rồi cô thả cậu ra, dựa gập người vào tường, đầu cúi xuống nói gì đó: "Tao thích mày tao thích mày..."
Cậu như bị một cú sốc thoáng qua, cậu hiện chẳng biết làm gì ngoài nhìn cô say xỉn lầm bầm. Cậu không hề ngờ đến chuyện cô thích mình. Hai người từng rất thân hồi cuối năm cấp 2, lên cấp 3 khác lớp, chỉ gặp nhau lúc ở câu lạc bộ. Cậu từng âm thầm thích cô hồi năm lớp 9, nhưng cảm thấy cô chỉ coi cậu là bạn nên cậu đã dập bỏ tình cảm ấy. Thậm chí cậu còn có người yêu hồi năm lớp 11...Cậu gần như đã quên cô, quên đi phần tình cảm dành cho cô năm nào, quên đi ý muốn tỏ tình cháy bỏng với cô và đã tan thành mây khói. Chợt một ngày, cậu phải chăm sóc cô trong thái say xỉn, rồi bị cướp mất nụ hôn đầu, và tỏ tình trong góc quán karaoke... Những suy nghĩ cứ quay vòng trong đầu cậu, trở về với hiện tại, nhìn cô mà cậu chỉ biết lặng người.
Giữa những vệt đèn chói lòe, những tiếng hô hào, la hét sung sức, những điệu nhảy rung lắc, chỉ có hai người mang trạng thái đối lập, yên lặng và trầm tư.
-Nhìn tao đi, thảm hại lắm đúng không? - Cô nắm ngực áo cậu, đung đưa, giằng co - đúng không?? Tao chẳng có chút dũng khí nào để nói cho mày hết...
-Mày say rồi, về thôi.
Nói vậy rồi cậu đưa cô ra ngoài. Cậu gửi tin nhắn cho trưởng cậu lạc bộ và nhanh chóng lấy xe và ra về. Trên đường đi, cô vẫn lẩm bẩm và gục vào cậu, mắt nhắm hờ lại. Còn cậu mới đầu hơi e ngại cái ôm chặt từ cô, nhưng rồi những suy nghĩ cuốn cậu khỏi thực tại. Cậu chẳng biết làm sao với lời tỏ tình này cả. Trước đó cậu chưa thổ lộ được lòng mình nên dường như vẫn còn chút gì đó với cô. Có thể nói, tiếp nhận tình cảm của cô sẽ dễ hơn so với người khác, và ngược lại, từ chối cô cũng khó khăn hơn. Cũng bởi cô là mối tình đầu dang dở nên càng khiến cậu băn khoăn.
Nhưng cậu không hề phủ nhận cô ấy của hôm nay đã làm cậu rung động nhiều lần... Tuy say xỉn nhưng cậu lại thấy thật thân mật... Liệu đây là thứ tình cảm tồn đọng lại đang trỗi dậy hay là cậu thật sự bị cảm nắng vì những hành động quá gần gũi, biểu cảm dễ thương ấy của cô?
Cậu nghĩ là cả hai...
Cuối cùng cũng đến nhà cô. Có chút ngại ngùng khi gặp lại bố mẹ cô trong tình trạng thế này, lại còn con trai đưa con gái về nhà trong tình trạng "bê bia" nữa... Nhưng tất nhiên, cậu cũng giải thích đàng hoàng rồi.
Về nhà, cậu còn chưa hét nghĩ ngợi về lời tỏ tình ấy của cô. Không gian ấy, bàn tay ấy, lời nói ấy... Thật khiến tim cậu đập thình thịch, lồng ngực cứ phập phồng.
Mãi sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ...
____________
*ting
"Này...
Hôm qua thật phiền mày quá..."
Cô vừa nhập tin nhắn cho cậu vừa ngại ngùng tột độ vì để cho cậu thấy bản thân như vậy... Thật xấu hổ mà!!
"Ừ ngủ ngon không?"
Cậu nhắn lại có vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dao động.
"Sáng dậy đầu đau như búa bổ vậy đó TvT"
"Vậy hả, vậy chắc không nhớ gì đâu nhỉ? :v "
"Hả... Tao làm gì ngu ngốc hả???"
"Ừa haha."
"Ôi chiết tiệt. Phen này mình toang rồi"- cô thầm nghĩ trong đau đớn.
"Huhu ta đã làm gì vậy?... "
"Mày tỏ tình tao" - Cậu thẳng thắn với cô, dù tim có hơi thấp thỏm một xíu nhưng vẫn cố giữ cái đầu lạnh để nhắn với cô.
Cô như câm nín. Cô đã nói rồi!!! Cô cố hết sức huy động toàn bộ các tế bào não của mình để gợi nhớ lại chút kí ức...
"Bắt đầu mình uống bia... Rất nhiều.. Sau đó..cậu ấy đỡ mình...rồi nhà vệ sinh.. Rồi sang phòng bên...rồi.."
Cuối cùng, cô cũng nhớ lại được rồi...!! Thật sự cô không ngờ tỏ tình cậu lại trong tình cảnh như vậy!... Cô lúc này chính là nội tâm gào thét...
Cậu có chút hồi hộp vì chưa thấy cô nhắn lại. Mãi một hồi lâu lại có tiếng ting.
"Tao...nhớ ra rồi...
Ừm tao crush mày, từ hồi cấp 2 đó...tao thích mày lúc mày làm toán, mày đàn hát, thích mày chở tao đi học vài hôm tao giả vờ xe hết điện, thích xem mày đánh cầu lông,... Thích rất nhiều... Đến nỗi mày không thể biết được..."
"Tao.. hiểu được... Vì tao cũng từng thích mày rất nhiều."
"Hả???!!!!"
"Ừ đúng rồi đó. Tao thích mày cũng là hồi lớp 9. Nhưng tao đã nghĩ mày chỉ coi tao là bạn, nên tao đã không nói..."
"Ôi tao không ngờ đến đó... Vậy là bây giờ hết thích rồi nhỉ..."
"Trước hôm qua thì có vẻ vậy. Nhưng sau ngày hôm qua thì tao cũng không chắc nữa"
"Ý gì đây..."
"Tao nghĩ là tao cũng đã rung động một chút rồi."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top