F1:chap 3: không còn lấp lửng nữa
*ngôi kể: thứ ba
Ngày lễ bế giảng đã đến rồi. Những tà áo trắng tinh khôi bay lả lướt trong gió. Những chàng trai mặc vest trông theo, cảm thấy có chút ngỡ ngàng và xao xuyến. Các em học sinh lớp dưới chao mắt ngắm nhìn khung cảnh này, giống như nhìn vào tình huống của bản thân vào giờ này năm sau vậy.
Không khí thật bồi hồi khó tả, những bộn bề nơi tâm can của ngần ấy sĩ tử cứ thấm vào chung quanh . Người vẫn còn lo cho kì thi đại học, người thì rơi vào trầm tư. Cũng có người tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng đầy biến động. Và cũng nhiều người mải mê tập duyệt cho màn tỏ tình cuối cấp và chờ thời cơ đến.
Cô gái thoáng phân vân về chuyện thổ lộ lòng mình cho anh chàng cô đã để mắt từ ngày mẫu giáo. Suy đi nghĩ lại, cô lại vẫn chọn không. Là một mối tương tư không đầu không cuối, là một câu chuyện tình lấp lửng. Là một bài tình ca buồn, không có điệp khúc. Những thứ dang dở thôi thì hãy cứ dở dang, dù nó sẽ mãi khiến người ta thấy vướng bận, muốn víu vào những lúc hoài niệm, nhưng ít nhất nó đã từng đẹp đẽ.
___________
Thế mà đã tan lễ bế giảng rồi. Lớp cô nghe vẻ vẫn vô tư lắm. Cũng vì còn hẹn nhau đi du lịch nữa nên chẳng đứa nào quá sướt mướt.
Cô vào nhà vệ sinh một lát. Khẽ bước chân ra đến cửa đã nghe thấy tiếng của một cô nàng mạnh dạn nào đó:
"Tao thích mày."
Tim cô khẽ giật mạnh. Ngó ra mới biết đó là cậu ấy và "crush" của cậu.
"Vậy là bây giờ mình phải chứng kiến cảnh này sao?... "
Cô có chút muốn né tránh. Lòng cô trùng xuống rồi thắt lại, rối rắm và bề bộn.
"Chỉ vì một suy nghĩ cứng nhắc mà tao chọn bỏ lỡ mày. Tao thấy bản thân thật ngu ngốc..."
Cô chưa nghe thấy cậu trả lời gì. "Được crush tỏ tình phải nhảy cẫng lên chứ nhỉ, sao im thin thít thế??"
"Tao xin lỗi vì đã ích kỷ."
"Không, tao cũng ích kỷ mà. Tao cũng chưa sẵn sàng để đánh đổi vài thứ cho mối quan hệ này..."
"Ý mày là...?"
Cô gái đang nghe lén cảm thấy có chút kinh ngạc trước câu trả lời của cậu. "Nghĩa là sao???"
Cậu trai nói tiếp: "Tao cũng cảm thấy mày không dành đủ trân trọng cho tình cảm của tao. Nên haha, tao đã uncrush mày từ lâu rồi. Xin lỗi vì đã thẳng thắn. "
Cô gái sau cánh cửa nhà vệ sinh trợn mắt lên, tay che khuôn miệng đang ngoác hình chữ O của mình. Cảm thấy những gì mình vừa nghe từ miệng cậu thật khó tin!
Cô nàng trước mặt cậu trai cười một nét cười vừa nhăn nhó, vừa buồn nhẹ nhưng đầy sự chấp thuận: "Tao cũng biết rồi. Cảm nhận được mà."
"Ừm."
"Vậy vẫn là bạn nhé?... ". Cô nàng chìa tay ra.
Cậu cười nhẹ và bắt tay đáp trả với cô.
Cô gái đó tạm biệt cậu và đi trước. Cậu nhìn theo và thấy tay cô bé giơ lên, quẹt đi dòng lệ chực trào. Cô bé cố nhịn tiếng nấc cụt trong từng bước đi.
Dù vậy, cậu cũng không muốn bản thân cảm thấy có chấp niệm hay bận tâm gì về cô nữa. Tuy nói vẫn là bạn, nhưng rõ rành không thể nữa rồi. Nên cậu để cô ra về mà không chút đoái hoài.
Cậu vào nhà vệ sinh đứng rửa tay. Bóng một cô gái nhỏ vừa quen vừa lạ lướt qua mắt cậu.
"Này cậu." - tiếng cậu trầm trầm vang lên.
Chân cô liền cứng lại như vừa nghe thấy một mệnh lệnh.
Cô ngoảnh lại và nhìn cậu với khuôn mặt ghi dòng chữ :" tao không cố ý nghe lén".
"Ơ. Mày à. Nghe hết rồi chứ gì".
"Ừm thì tại tao mà đi ra thì phá hỏng bầu không khí lắm, nên là..."
"Ừm..."
*bịch bịch. Tiếng chân chạy của một cặp nam thanh nữ tú nào đó.
"Ơ kìa!!!!! Ơ...". Đó là đũy bạn thân của cô!! Và thằng nào kia??!
Cô liền đẩy nhẹ cậu bạn núp vào nhà vệ sinh sâu hơn. Rồi cô chợt nhận ra đây là...nhà vệ sinh nam.
Cậu trai kia có chút bất ngờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn ra thì thấy cô bạn thân của cô từ hồi cấp 2 với một nam sinh đang chuẩn bị "nhập vai" để "đóng phim lãng mạn" rồi. Nhìn nét mặt cô có vẻ khó xử, cậu liền nói nhỏ.
"Đừng đi ra. Ở đây với tao."
Tự nhiên mọi khó xử trong cô biến mất. Thay vào đó là bao sự suy luận phân tích và rung cảm với cái câu nói gây hiểu nhầm kia!!! Giọng cậu trầm nhỏ lại thì nghe khàn đặc và khiến cô có chút rùng mình vì...nam tính. Mà hơn cả, nói câu đầu thôi là được rồi. Câu sau nghĩa là sao???
Cô chỉ gật nhẹ với đôi mắt to tròn đầy hoài nghi, tạm thời bỏ qua một bên để hóng hớt xem nhỏ bạn thân với anh chàng kia ra sao.
'U là trời. Nhìn tình tứ ghê chưa, chẹp chẹp. Ối dồi ôi ối dồi ôi, cả nắm tay kìa". Rồi cô che miệng lại vì bất ngờ:" khiếp hôn trán nữa kìa!!". Cô thốt lên bằng giọng gió đầy ngạc nhiên.
"Này, đừng nhìn lén nữa. Để khoảnh khắc này là của người ta thôi."
Cậu đóng cửa nhà vệ sinh lại và kéo tay cô đứng dịch vào. Cậu vẫn đang cầm tay cô.
Cô nhìn xuống tay cậu. "Ờm...". Cô cảm nhận được luồng điện từ nơi ngón tay cậu tiếp xúc với cổ tay cô, cả bộ não như bừng tỉnh rồi rơi vào thất thần. Cô nhìn cậu một lúc rồi dụt tay lại.
"Nay mày lạ lắm." Cô mở lời.
Cậu chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán, vừa ấm áp nhưng vừa khó hiểu.
"Mày. Thích tao phải không?"
Cô trợn tròn mắt vì bị nói trúng tim đen một cách thần kỳ, lại còn bởi một người mà không bao giờ cô nghĩ lại có thể đoán ra. Khác lớp cơ mà?? Cô nghĩ tình cảnh này chỉ có thể nói qua đôi mắt này thôi, cậu nhìn là đủ hiểu rồi. Bây gờ cô không muốn phủ nhận điều gì cả, vì là ngày cuối cùng đời học sinh rồi...
"Tao xem lượt người vào xem trang cá nhân tao. Tao thấy mày vào khá là thường xuyên."
"Trời xem được kiểu gì vậy...". Càng về cuối, giọng cô nữ sinh càng lí nhỉ, miệng chu ra, hai má hây đỏ, phớt lên trông dễ thương quá thể.
"Trên mạng có hướng dẫn đó haha."
"Vậy luôn hả..."
Cô cúi xuống một vài giây rồi cũng gom hết can đảm để ngẩng lên để nói với cậu.
"Đúng. Tao thích mày. Mọi thứ bắt đầu từ lúc mẫu giáo rồi, chắc mày không nhớ. Rồi lên cấp hai, tao cũng không chắc lắm về tình cảm của mình. Nhưng lên đến cấp 3 tao mới hiểu rõ...rằng tao bị ám ảnh mày luôn rồi"
"Ừm. Đồ ngốc."
Cô nhìn lên với vẻ mặt vừa phụng phịu, vừa buồn man mác vì cảm thấy bản thân sẽ bị từ chối.
"Tao cũng rất nhớ mày."
"Hở?... Nhớ gì, ngày nào chả đi qua nhau ít nhất một lần?... "
"Vì tao được mày quan tâm quen rồi, nhưng bây giờ thì không còn nữa nên...tao thấy trống vắng... ".
Từng lời cậu nói, từng tiếng cậu phát ra, từng chút từng chút một làm người cô mềm nhũn, cô như gỡ hết hàng rào phòng thủ của trái tim. Cô rạo rực, nôn nao và bối rối trước cậu.
"Điều này nghe có vẻ không đứng đắn cho lắm..." -cậu thì thầm-" nhưng liệu tôi có thể chạm vào má cậu không?"
"Tôi...cậu... Cậu ấy... Đổi cách xưng hô rồi... Có ý gì đây..."
Cậu nối tiếp lời nói của mình: " Cậu bảo cậu thích tôi. Tôi chỉ muốn thử xem tôi có thích cậu hay không để cho cậu câu trả lời."
Lần này cô hoàn toàn bị cậu đánh bại rồi. Cô chẳng nghĩ gì mà gật đầu liền.
Cậu trai hít một hơi. Cậu bấu vào hai vai cô vỗ vỗ như để xác nhận sự cho phép và ra tín hiệu để cô chuẩn bị tinh thần.
Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bên má phúng phính của nàng, chậm rãi âu yếm. Cậu thấy tim cậu rộn ràng, xao xuyến và rung lên tần số thật khác lạ. Cậu nhìn vào đôi mắt nàng, đôi mắt trong veo, đẹp đẽ mà tới bây giờ cậu mới để ý. Cậu nói: "Cảm nhận được không?" và cầm tay cô đặt lên ngực trái của mình.
Mặt cô bé ửng đỏ, trái tim không ngừng run rẩy vì cái chạm ấm áp và mới lạ từ người con trai ấy.
"Đó là câu trả lời của tôi. Tôi thích cậu."
Cô bé ngây ra một lúc, cả người bất động nhưng đôi mắt lại long lanh và sáng lên hẳn. Rồi cô cười, một nụ cười mỉm đầy mãn nguyện và hạnh phúc!
Cậu buông khỏi má cô và ôm lấy cô vào lòng mình. Cô giật mình, chưa kịp hoàn hồn từ giây phút thăng hoa lúc nãy, giờ còn ôm cậu nữa chắc cô ngất mất! Rồi cô nàng cũng hít một hơi sâu, dùng lực ở hai tay, ghì mình vào lồng ngực to lớn của cậu. Cô nghe thấy tiếng tim đập tới loạn nhịp của cậu.
"Thật điên rồ. Bọn mình đang ôm nhau... Trong khi ba năm thì thành ra như vậy. Quả là khó tin..."
*cốc cốc cốc
-này ai đó!!!! Mở cửa ra mau!!!
Hai người vội ngừng cái ôm "nồng cháy". Cậu nhanh trí bảo cô trốn trong buồng vệ sinh và mở cửa.
Thì ra là nam sinh nào đó muốn đi giải quyết. Thấy người ta vào buồng vệ sinh, cậu lập tức dắt cô ra khỏi nhà vệ sinh nam.
Không khí có chút ngượng ngùng. Cậu vẫn đang cầm cổ tay cô, không biết nên buông hay không. Cô ngại thì không phải ngại, chỉ là thấy rung động và xốn xang quá nên chưa biết nên làm gì tiếp theo. Rồi cô cũng dứt điểm sự ngượng ngụy này bằng cách thu tay lại.
"Mình đi một vòng rồi về nhé?"- cô hỏi cậu.
"Ừm". Mắt cậu cười lên.
___________
"Hôm nay mày mặc áo dài xinh lắm".
"Ừ tao biết mà :))) ."
"=)))) Dáng cũng đẹp nữa"
"E hèm. Cái đấy tất nhiên."
"Mà. Mày thích tao ở điểm gì. Tại sao sau ngần đấy năm mà... "
"Tao cũng không hiểu sao nữa. Chắc tại tao cũng hơi ngáo đó."
"Ngáo??"
"Ngày nhỏ, tao thấy mày nói tục, cục súc lên trông rất ngầu. Lên cấp hai, tao thấy cách mày trả lời mọi câu hỏi ở mọi môn rất thu hút. Lên cấp ba, tao thấy vẻ ngoài của mày rất rù quến :)) "
Cậu cười, một nụ cười đắc chí và mãn nguyện. Như thế này vượt qua cả thích rồi ấy chứ.
"Còn mày? Đừng nói chỉ vì lúc đó mày thấy rung động nên nói láo là thích tao."
"Không. Tao uncrush đứa kia vì mày."
"Hở..."
"Ngày cấp 2 tao cũng đã thích mày, nhưng tao cũng không đủ rạch ròi với tình cảm của mình nên tao lờ cảm xúc dành cho mày đi".
"Rồi sao?"
"Tao cứ ngỡ nó sẽ hết theo thời gian. Nhưng tao lại nhớ mày nhiều hơn quên. Tao nhận ra tao cần mày như thế nào. "
"Cần đâu phải thích :<"
"Nếu thế không hơi đâu tao phải check lượt người vào tài khoản tao xem có mày không."
"Ớ???"
"Thế đó."
"Xùy"
Cả hai vừa trò chuyện thủ thỉ, vừa chậm rãi tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp của hôm nay.
Nắng rồi sẽ xuất hiện như bao hiện tượng tự nhiên khác. Nhưng ở góc sân trường này, ở hành lang này, ở thời khắc này, nắng ở đây thật gây cảm giác khác lắm. Là cảm giác đầy nhiệt huyết, ngây ngô và rực cháy của tuổi trẻ. Cũng có lúc là cảm giác an yên, dịu dàng và trìu mến. Và cũng có lúc đượm buồn vì sự tàn phai nhanh chóng của quãng thời gian cấp 3 tươi đẹp này.
_______
"Này. Thế sắp phải xa nhau rồi à?"- Nam sinh này có nhiều chút vương vấn.
"Ừ nhỉ... Ai biểu mày tận hôm nay mới tỏ tình!"
"Ơ con này. Mày bảo thích tao trước rồi mới đến tao nhé. Thì tính ra phải là mày tỏ tình, còn tao đáp lại mới đúng!"
"Hừm...ừ nhỉ. Mà nếu nay mày không gợi chuyện, tao tính giấu nhẹm lời tỉnh tò này luôn!"
"Thì tao sẽ tỏ tình."
Cô ngây người.
"Tao là tao không giấu nổi đâu."
Ánh mắt cô như mặt nước đang gợn sóng. Từng lời nói của cậu thật lay động tâm can cô mà.
"Tao biết mày tính thi vào Đại học Kinh tế."
"Ủa sao biết hay vậy?"
"Thì đi hỏi tứ phương."
"Khiếp, mắc gì phải vậy. Thích tao thế cơ à."
"Không hẳn. Mà là tao không muốn bỏ lỡ mày nữa."
"Nghĩa là?..."
"Ừm tao cũng sẽ thi vào Kinh tế."
"Áaaaa !!!! Thật hảaaa???"
Cô gái nhỏ hét lên rồi nhảy sổ vào người cậu nam sinh khiến cậu giật bắn mình, nhưng cũng sung sướng đáp trả cái ôm đột ngột ấy.
"Ừ thật mà."
"Mà nhỡ một trong hai không đỗ thì sao?..."
"Phải đỗ chứ, đường đường là học sinh lớp chọn đầu cao cơ mà."
Cô gái chu môi, mắt nhìn xuống đất vì còn hoài nghi về bản thân.
"Này. Tự tin lên chứ. Vì tương lai của cả hai, chúng ta sẽ làm được thôi!!"
Cái gì... Tương lai... Của cả hai... Ôi trời, cô bé điên mất thôi, thật sự tim cô rụng rời đến chết mất. Trời ơi cậu đó, có biết cậu đang nói cái gì không hả?! Có biết là tôi thấy rung động lắm không hả...
"Mà cứ ôm như này mãi được không aw"- vừa nói, cậu bạn trai vừa nhấc cô gái của mình lên, vừa âu yếm nhìn cô- "thật là nghiện quá".
"Bị điên à người ta thấy bây giờ!!"- hai má cô như hai trái cà chua chín mọng, vừa bụ bụ, phúng phính, vừa đáng yêu hết biết.
Rồi cậu ta cũng cười phì cái rồi thả tay ra nhưng trong lòng đầy lưu luyến.
"Mà này." - cô bé gặng hỏi - "Ừm...vậy là từ giờ mình hẹn hò hả?..."
"Ừm"- cậu cười phì vì sự bạo dạn của cô.
"Cảm giác lạ quá. Tao...chưa hẹn hò, cũng chưa yêu ai bao giờ...thật sự ...cảm thấy lạ lẫm..."
"Tao cũng thế mà. Hai gà mờ hẹn hò với nhau còn gì nữa."
"Xì. Thế về nhắn tin đặt lịch nhớ :))" - nói rồi cô đội mũ bảo hiểm, leo lên xe của mình. Còn cậu vẫn đứng đó nhìn cô, mắt híp lại hoài vì cười.
Ôi trời con bé này, thẳng thắn thật đấy. Cậu chỉ biết cười mãn nguyện vì tự hào thôi. Xưa kia con bé này rụt rè lắm, chỉ có chuyện dám theo đuổi đam mê là bạo, còn lại, trong trí nhớ của cậu, cô bạn bây giờ thật khác quá. Chính vì vậy cậu càng cảm thấy bị cuốn hút bởi cô.
"Ừ. À."
"Hở."
"Thơm vào đây một cái được không?"
"Gì tiến triển nhanh vậy mày. Nãy chưa nắm tay đã ôm rồi, giờ chưa hẹn hò đã đòi...mày tính đốt cháy bao nhiêu giai đoạn vậy?..."
Cậu trai im lặng, có chút tiếc nuối, đành đợi đến buổi hẹn đầu tiên vậy.
"Nhưng nể tình chỗ này rất chi là thanh xuân nên..."- đột nhiên cô bắn rap gì đó vào tai cậu, trèo xuống xe rồi cầm lấy cổ áo cậu kéo xuống khiến lưng cậu cúi thấp. Cô kiễng chân lên chuẩn bị thực thi ý nguyện đáng yêu của bạn trai. Nhưng...
*cộc.
"Arg!!!" - cậu bị mũ bảo hiểm của cô cụng vào, cộng thêm sự tốc độ của cô khi nãy nên cũng hơi đau. Cậu lấy tay xoa xoa phần thái dương đang tê nhè nhẹ.
"Ấy chết ngu quá!! Đáng lẽ phải bỏ mũ!!- nói rồi cô gái vụng về vứt ngay mũ xuống đất.
"Ui trời... Con bé này, ai mới cục súc đây..."
"Ê có sao không?? Đụ má hỏng mặt tiền chưa? Huhu"
"Mày..."
Nói rồi cậu liền phạt luôn cô bạn nhỏ và giành lấy nụ hôn đầu tiên của cô. À, đó là một chiếc thơm má dễ thương.
Cô bé tròn mắt, tay đặt lên má mình để che đi một mảng da thịt đang đỏ dần và nóng hổi. Đơ người một lúc, cô lập tức đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu rang thoăn thoắt- "ừm...rồi xong công chuyện rồi đó... Mình....về..." - đang nói thì chiếc khẩu trang rơi xuống đất.
Rồi hay ghê, cô đang muốn trốn cậu vì không thể kiềm chế được lượng máu bơm lên khuôn mặt hây hây này. Thế mà cái thứ khẩu trang "chết tịt" này lại...
"Ngồi yên đó." - cậu tiến đến và nhặt lên đưa cho cô bạn - "Này đây. Ơ kìa. Quay mặt đi đâu đấy."
Cô giành lấy khẩu trang và lập tức đeo lại.
Cô đánh vào người cậu càm ràm:
"Mày... Mày không thể cứ tấn công bất thình lình như vậy được...tao...trở tay không kịp!... "
Cậu cười phá lên. Trời ơi, không ngờ cô gái này lại dễ thương và thẳng thắn như vậy. Tim cậu tan chảy mất thôi.
"Cười cười cái quần ý... Mày... Nói chung là về nhắn tin thế nhá tạm biệt!!" - cô nói mấy chữ cứ dính cả vào nhau rồi phóng về luôn trong sự xí hổ của mình. Còn cậu thấy tràn đầy sức sống, trong cậu trỗi dẫy một niềm hân hoan khôn tả. Ngày mai của hai đứa chắc sẽ vui lắm đây.
Cậu nhìn theo cô rồi cũng nhanh chóng ra về với nụ cười bất giác treo trên môi.
_____________
"Xin mời quý hành khách dừng chân tại đây. Chuyến tàu mang tên "cấp 3" của chúng tôi rất hân hạnh vì đã được đồng hành cùng bạn."
Dắt tay nhau xuống khỏi "toa tàu thanh xuân" ấy chính là hai người. Lúc mới khởi hành, cả hai ở hai "toa" khác nhau. Nhưng khi hành trình kết thúc, cả hai lại tay trong tay, cùng nhau đi ra từ một cửa.
Đời người quả thực chẳng lường trước điều gì.
Chỉ có hiện tại là chắc chắn. Và điều chắc chắn lúc này chính là "tớ thích cậu".
End fic 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top