F1: chap 2: hoài niệm về bản ngã của mình
*người kể: nam chính
"Sao cái con bé này hay đi theo mình thế nhỉ??"
"Trời đến đón thật à. Tốt gớm nhỉ. Đúng lúc muốn đi bơi quá mà..."
"Kể ra con này cũng nhiều ưu điểm ghê. Học giỏi, vẽ đẹp, có khiếu chỉnh ảnh, chưa kể cũng biết múa. Nhiệt tình với lớp nữa. Mỗi tội nhiều lúc hơi nhạt... "
"Hê nên nói chuyện của mình với crush cho nó không nhỉ, đang phiêu vì được nhắn tin với crush"...
"Hừm, khuyên nhiệt tình ghê. Gì mà quan tâm ghê thế. Mỗi tội khuyên hơi...vô dụng xíu."
"Ô. Viết lưu bút dài thế, ngang kinh thánh mẹ rồi. Thôi không rảnh đọc lại đâu."
______________
"Hừm. Nghỉ học cô Thủy rồi kìa. Sao thế không biết?..."
"Nên đi không nhỉ, tầm này sợ các bạn sắp về. Mỗi năm có mỗi một ngày 20/11 mà...
Kìa, nó nhắn. Ô thế là vẫn đi được. Uhmm..."
"Y dà nhỏ này lên cấp 3 chụp choẹt kinh quá, khác xưa quá chừng"
______
Những năm tháng ngây dại của tuổi 14,15, trong tôi chỉ có hình ảnh crush vô tư, xinh xắn và hài hước mà quên mất một cô bạn cũng đã dành rất nhiều thời gian cho tôi. Cô bạn lớp phó học tập. Mặc dù những khoảng thời gian nhắn tin cho nhau chỉ là trao đổi bài tập, khi đó tôi cũng không hề để nó vào mắt nên không cảm nhận được nhiều sự hiện hữu và quan tâm của nó. Giờ lên cấp 3 rồi mới thấy mình mất đi thứ gì đó rồi. Tôi mới chợt nhận ra, tôi không còn cảm thấy là trung tâm vũ trụ khi nói chuyện với ai đó nữa rồi.
Ngày đó nhắn tin với cô nhóc ấy, tôi thoải mái nói về mình. Cuộc sống học tập cũng trơn tru phần nào cũng nhờ có nó. Tôi như được đà làm tới, lơ luôn nó vì nghĩ nó sẽ luôn như thế, luôn cho tôi chép bài đầu tiên, luôn lắng nghe tôi tự mãn về mình mà không phán xét, hay tỏ ra cảm thông hoặc bênh tôi hơn so với người khác. Tính cục súc ngày đó của tôi và những hành động, lời nói đầy kiêu ngạo và hống hách khiến ai ai cũng ghét và khó chịu, chỉ có nó là không nói gì nhiều. Nhưng tôi đã sai, và còn cảm thấy có gì đó trống vắng.
Lớn hơn là dần phải đối mặt với chuyện này sao?... Dần bỏ đi cái tôi, mất đi vài người bạn...
Dạo này lướt qua nhau tôi thấy lạ lắm. Tôi ngại chẳng dám chào nó. Để ý thấy năm đầu nó vẫn như vậy, sự vui vẻ, đón chờ của nó là tôi có chút muốn "dựa dẫm", còn thấy nhẹ nhõm nữa... Nhưng chợt nhớ ra đó chỉ là một thoáng lướt qua nhau, chẳng thể làm gì hơn.
Tôi có thi thoảng nghĩ, điểm nó cao như vậy, cách mình có nửa điểm mà không học cùng mình, haiz. Thế rồi dần năm 11,và đến nay, nó chẳng buồn chào tôi nữa. Ngoài mặt tôi lạnh tanh nhưng trong lòng có xíu vướng bận. Cô gái luôn động viên tôi đi cùng lớp ngày 20/11, cô gái duy nhất san sẻ với tôi khi tôi muốn nghỉ học thêm khi mẹ không cho phép, liệu sau này còn không?
Hồi mới lên cấp 3, tôi có thích một đứa con gái. Tôi thấy nó cũng có cảm xúc đặc biệt dành cho tôi, nhưng nó lại nhất quyết không thích hay yêu ai cùng lớp. Tôi hằn học, buồn bực và chọn lạnh lùng với cô bạn ấy. Đó là hồi đầu, còn bây giờ mọi thứ dần chìm vào quên lãng.
Thế rồi tôi chọn tính chọn avt cũ thì thấy ảnh bầu trời và góc cây chụp hồi trại hè của nhỏ lớp phó năm nào. Nó đã thích mấy thứ chụp choẹt từ đó rồi, bây giờ kinh thật. Tôi nhìn nó, tôi lại nhớ về nó. Cái đứa mà tôi từng thích là đứa con gái cuốn hút với vô số ưu điểm, tỏa sáng hẳn so với nhiều đứa con gái tôi gặp. Nhưng chính vì thế, tôi thấy tôi không dám là chính mình với đầy những mảng cảm xúc méo mó. Tính tôi vẫn vậy, cục súc, chỉ là bây giờ tôi giấu nó kỹ càng hơn thôi. Còn trước mặt cô bạn phó cũ, tôi nhớ cảm giác được vui vì là chính mình ghê, dù trẻ trâu và nhiều lỗi lầm thật đó. Bây giờ thì lại chẳng có tư cách, lí do để tôi có thể bộc lộ mình trước nó nữa rồi. Khác lớp là chẳng nhắn tin, chẳng tiếp xúc gì nữa. Cả hai cứ dần xa cách.
Trời!!! Sao thế này nhỉ, sao cứ nghĩ về đứa mà mình đã không chơi từ lâu rồi?! Bỏ đi. Coi như đã có thời gian đẹp đẽ với nhau. Thế đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top