F1: chap 1: kí ức về crush

*F1: fiction số 1: là mẩu chuyện thứ nhất. Chap 1: người kể: nữ chính

Tôi nhớ lại những ngày tháng trước kia ở tiểu học và trung học cơ sở, cậu ấy luôn là tâm điểm trong thước phim mơ hồ tua chậm qua trí óc tôi.

Hồi mẫu giáo, chúng tôi học chung một lớp. Cậu đã rất xinh xẻo từ hồi đó. Da cậu trắng hơn tôi nhiều, môi đỏ chúm chím và đôi mắt luôn sáng ngời biểu hiện sự lanh lợi, ranh mãnh của cậu bé.

Tôi đã luôn quan sát cậu và luôn cảm thấy rằng: "Chà, cậu ấy ở thế giới khác mình".

Tôi đã luôn cố bám lấy cậu. Cậu trượt xuống từ đầu chiếc cầu trượt làm từ xi măng, tôi liền trượt theo sau. Cậu ngồi ở chỗ nào, tôi cũng ở gần một khoảng cách nhất định.

Tôi tự hỏi: "Ngày đó mới 5 tuổi ranh mà mình đã bị đũy tình yêu bắn trúng rồi... "

Hồi cấp một, cậu học lớp E, tôi ở lớp C. Cậu học giỏi và thông minh xuất chúng. Tôi cũng học ổn nhất lớp nên cả hai cũng có cơ hội học chung lớp bồi dưỡng học sinh giỏi ngày đó. Tôi nhớ răng cậu sâu khá nhiều, trông rất dễ thương. Cậu có ít quần áo đến nỗi tôi nhớ rõ màu sắc và chi tiết của chúng. Cặp sách cậu luôn to, chiếm nhiều diện tích nên hay bị các cô mắng nhẹ. Đặc biệt cậu luôn luôn đi dép bitis, tôi chưa từng thấy cậu đi dép lê cả.

Cậu cũng rất cá tính và ương ngạnh ngầm, quả là thằng nhóc đáo để. Cậu hay nghe nhạc buồn từ hồi đó tới giờ, cũng hay nghe nhạc EDM và nightcore nữa. Một điều tôi cảm thấy sốc về cậu là việc cậu xem phim đen ở độ tuổi khá sớm, cũng vì nhà cậu có máy tính sớm, và cậu cũng thuộc dạng tò mò đáo để nữa.

Ngày đó tuy học chung lớp bồi dưỡng nhưng cậu chưa hề nói chuyện với tôi. Không hiểu sao trong trí óc của một cô nhóc mới lớn, tôi thấy cách cậu nói tục, cục súc và hằn học lại thật thu hút và cá tính. Tôi thấy như vậy là có chính kiến của nhé riêng mình và có tư duy phản biện tốt.

Tôi nhớ như in hình ảnh cậu hôm bế giảng lớp 5,cậu đứng trước toàn trường đọc diễn văn. Tôi đã đoán chắc đó sẽ là cậu, vì cậu ưu tú và nổi bật khỏi đám học sinh trong trường. Nhìn cậu, tôi có chút chạnh lòng vì cảm thấy tôi sẽ chằng bao giờ với tới được cậu trai ấy, người được đứng trước toàn thể học sinh, giáo viên trường và tỏa sáng một cách điềm đạm như vậy.

Thế nhưng, hi vọng được tiếp xúc cậu khấp khởi trong tôi khi tôi đỗ lớp chọn năm lớp 7. Và cậu là lớp phó lao động, sánh vai cùng cậu là tôi - lớp phó học tập. Tôi thấy vừa bồi hồi, vừa lo lắng. Ngày đó tôi chưa hiểu cảm xúc vụng dại của mình, chưa có ý định định nghĩa nó ràng nên tôi chỉ biết là nó thu hút sự chú ý của tôi, còn tôi không biết mình đã thích nó một cách lặng lẽ.

Nó không nói chuyện với tôi nhiều ngoài việc liên quan đến bài tập, đáp án bài kiểm tra khiến tôi thực sự buồn. Nó coi tôi là gì vậy?... Tôi thấy mình chỉ như công cụ của nó thôi. Và buồn hơn, nó thích điên dại một đứa khác. Tôi luôn cố đưa lời khuyên, muốn nó mở lòng với tôi hơn. Nhưng vấn đề là nó không để tôi vào mắt. Tôi muốn hét lên rằng: "Mày không chỉ ngốc mà còn vô tâm!! "

Tôi nhớ đó là hôm cả nhóm hẹn nhau đi bơi. Cậu ở xã khác, không có phương tiện để đi, cậu muốn đi nhưng không được. Tôi ngố lắm, dùng chiếc xe điện khuyết tật của mình để đèo cậu đến hồ bơi. Các bạn đều nghĩ tôi điên rồi. Ừm, có lẽ phần nào đó nhỏ nhỏ thôi, tôi luôn điên và gào thét được cậu biết đến tình cảm ngây ngô của tôi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh cậu cởi trần, da cậu trắng nhất bể bơi đó, không phải trắng bệch mà trắng mịn và khỏe mạnh. Cậu lội, lộn nhào, bơi chó. Cậu ngồi nghỉ, cậu hắt nước, dìm đầu lũ con gái khác xuống. Tôi nhớ cả... Ra về cậu hỏi: "Xe còn đi được không? ". Tôi bảo không. Thế là cậu lững thững ra về với chiếc quần cộc ướt dính chặt vào chân, áo vắt lên lưng. Hôm đó cậu vẫn đi bitis. À, cậu đến nhà bà cậu ở gần bể bơi đó rồi nhờ mẹ đèo về. Còn tôi cứ nhìn cậu một lúc rồi cũng về với trạng thái ướt sũng.

Một kỉ niệm nhỏ khác, cậu xuống bàn tôi xem tranh tôi vẽ. Trời, hiếm khi cậu tiếp xúc tôi sát như vậy. Cậu ngồi cạnh tôi, tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu qua sự tiếp xúc ở cánh tay. Tôi chỉ muốn cậu ngồi đó mãi. Nhưng rồi cậu cũng đi. À, tôi còn nhớ hôm này cậu đèo tôi về nhà bằng chiếc xe đạp điện. Hôm đó cũng là một lần tiếp xúc khá thân mật.

Và thế là hết kỉ niệm hồi cấp hai. Lên cấp ba, cậu với tôi vào hai lớp chọn khác nhau. Tôi nghe cậu thích cô bạn mới. Tôi buồn nhưng chẳng làm được gì cả. Tôi cũng cứ ngỡ, không chung lớp thì cảm giác dành cho cậu sẽ biến mất. Nhưng ngược lại, tôi còn xác định rõ hơn cảm xúc của mình. Tôi biết mình đã đặt cậu ở vị trí quan trọng trong tâm khảm. Tôi không dám nói hẳn là thích cậu, chỉ là tôi luôn chú ý đến cậu khi cậu xuất hiện, tôi nhớ từng lời vu vơ cậu nói, nhớ hành động cậu làm... Còn thích, với tôi nó cần sự bạo dạn hơn thế, nó là sự chiếm hữu, còn tôi thì không thèm khát cậu đến vậy. Có lẽ tôi chỉ muốn cậu cứ hạnh phúc như vậy dù không biết đến tôi cũng được.

Tôi không rõ liệu đây có là yêu, tôi nghĩ yêu phải là gì đó mãnh liệt hơn thế. Còn tôi, cứ lẳng lặng nhìn cậu, dù cậu gặp ánh mắt tôi và đã tránh, tôi cũng vẫn nghĩ về cậu. Cậu giờ lướt qua tôi chẳng một lời. Cậu trước khi bước qua, tôi thấy rạo rực, nhưng bước qua rồi, tôi thấy nguội ngắt.

Tôi với cậu là thế đó. Cậu sẵn sàng gạt bỏ tôi ra khỏi tầm mắt khi không còn ràng buộc về khoảng cách. Tất nhiên, khi gặp trực tiếp, cậu vẫn vui vẻ nói với tôi với giọng khàn ấy. Tôi để ý cậu không cao lên nhiều. Nhưng khuôn mặt cậu nam tính hơn, sống mũi cậu đẹp hơn và ngũ quan rõ ràng... Cậu thật sự đẹp trai hơn trước nhiều lắm, tôi thấy rung rinh trước sự thay đổi ngoạn mục ấy. Tôi càng xao xuyến hơn khi đó... Hôm ấy chỉ có tôi và cậu đứng chờ ở lớp học thêm, cậu nghe nhạc và hỏi tôi vài điều. Tôi mượn cớ để được dùng tai nghe của cậu... Ôi... Nghĩ lại thấy thật rung động, khoảng cách gần đến nỗi suýt chút nữa tôi có thể đứng gọn trong thân hình của cậu... Nhìn lên trên chắc sẽ khiến cả hai ngại mất nên tôi cố gắng nhìn xuống. Lợi dụng chút rồi trả tai nghe cậu ngay. Tôi thấy sự chủ động này của mình quả thật khác biệt so với trước. Trước kia tôi chỉ thầm lặng giấu kín tình cảm của mình. Nay tôi không sợ cậu phát hiện nữa.

Một lần khá đáng yêu nữa ở lớp học thêm, hôm đó trời mưa, tôi cắm chìa khóa xe điện ở cốp mà không biết, cứ ngỡ mình làm rơi. Thế là cậu đẩy tôi về. Lúc đi qua vũng nước lớn, thật tình tôi không né kịp và làm nước bắn lên ướt hết cả quần cậu... Tôi cười nấy cười để vì tiếng kêu oai oái của cậu. Lúc đó tôi đã nghĩ, nếu bây giờ, cũng là trời mưa hồi cấp 2,mình muốn được cùng nhau tắm mưa ghê. Đá bóng hay đuổi bắt gì đó cũng được, cùng cả nhóm bạn nữa thì vui biết mấy... Cuối cùng về nhà tôi cũng cám ơn cậu.

Lên cấp 3 rồi, ngày duy nhất để có thể gặp lại cậu đường đường chính chính là ngày nhà giáo việt nam. Tôi ngong lắm, vì có lẽ chỉ thế mới được nói chuyện với cậu. Nhưng cậu thường đến muộn, có hôm còn suýt không đến, nhưng may là tôi nhắn tin cậu và động viên. Và cậu đến. Bằng cách thần kỳ nào đó, trong cả hai ngày liên tiếp, tôi và cậu luôn ngồi gần nhau. Mọi thứ vô cùng ngẫu nhiên. "Chuyện gì thế này?? " tôi nghĩ ngợi. Tôi chẳng biết nên nói gì cả, nên sau đó tôi cũng đổi chỗ. Tôi để ý cậu hay mặc đơn giản cực, áo sơ mi trơn và quần bò, và tất nhiên cậu đi bitis. Đến bây giờ quần áo cậu vẫn tối giản như vậy. Chỉ có đám bạn gái xung quanh cậu là phong phú lên thôi!!...

Tôi cảm thấy bản thân đã quá suy lụy rồi... Tôi nhiều lần nghĩ mình nên dừng lại đoạn tình cảm này thôi. Nhưng mỗi khi cậu xuất hiện, trong tôi lại xáo động. Tôi biết mình đã ám ảnh bởi cậu rồi. Cậu còn bước vào trong giấc mơ của tôi một cách dễ dàng cơ mà... Vì vậy tôi thấy vô cùng rối bời. Thích cậu lâu vậy nhưng cũng không thích cậu đến vậy, chẳng biết mình có đang hao tổn tâm sức quá không nữa...

Có lẽ, nếu là duyên trời định, sau này nhất định đoạn tình cảm này sẽ được nối tiếp. Còn chẳng phải mối duyên thì tự dưng tình cảm sẽ phai nhạt mà thôi... Dẫu cảm xúc dành cho cậu là mộng đẹp, là hoa nở, nhưng nếu cứ tiếp tục trong vô vọng, hiển nhiên sẽ có ngày lụi tàn. Tôi thì không quá quan trọng chuyện đó lắm. Quan trọng là cậu đã cho tôi được trải nghiệm mộ thanh xuân xinh đẹp mà kín kẽ.

Có lẽ tôi sẽ dần lạnh lùng với cậu. Có lẽ tôi sẽ cố gom lại mớ kỉ niệm với cậu vào căn phòng riêng và đóng sầm cánh cửa kí ức lại. Có lẽ tôi sẽ không còn thích cậu nữa... Nhưng nếu có sau này cho chúng ta, tôi nhất định sẽ chào đón cậu bước vào cuộc đời của tôi, và cậy mở cánh cửa vào thế giới riêng của cậu...

Ừm tôi chính là không kỳ vọng nhưng vẫn luôn chuẩn bị tinh thần.

Tôi cũng có nghĩ, bản thân nên nói cho cậu biết tình cảm này không. Mà tôi nghĩ là không. Vì tôi muốn cả hai luôn vui vẻ như vậy khi gặp lại nhau. Tôi muốn lặng lẽ ngắm nhìn như tôi luôn làm. Tôi muốn âm thầm dõi theo cậu hơn nếu cậu còn chẳng thèm ngó ngàng tôi.

Cảm thấy bản thân thật dại khờ. Và tình cảm này thật khó hiểu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top