Phần 1
Gió đêm khẽ vờn qua tán lá kêu xào xạc, mặt trời đã lặng lẽ nhường chỗ cho mặt trăng, con người ta cũng được quây quần bên nhau, sưởi ấm cho nhau sau một ngày dài.
Trên bàn ăn lúc này bày biện những món ăn phong phú mà đẹp mắt, chỉ cần nhìn vào màu sắc và ngửi mùi hương thôi cũng thấy được người nấu có tài nghệ xuất sắc cỡ nào
"A Lan à, nào, ăn thử thịt này đi, dì đã hầm 3 tiếng đó. Con xem con gầy như thế, làm sao có sức để thi Đại Học đây, phải ăn nhiều lên mới có sức!" Phương Hoa gắp miếng thịt to nhất trong đĩa đem cho cô con dâu mà bà đã chấm từ lâu.
"Con cảm ơn dì, món này của dì con ăn mãi không chán." Hạ Lan híp mắt cười nhận lấy
Đường Nhân ngồi ăn một bên thấy cảnh mẹ con tình thâm kia bực bội rên một câu: "Mẹ à, của con đâu? Con mới là con trai mẹ đó!"
Phương Hoa: "Ha, cái thằng nhóc này, người ta là con gái, cần phải yêu thương chăm sóc, con ghen tỵ cái gì?"
Ba Đường Kiệt ngồi một bên cũng lên tiếng: "Phải đó, A Lan thỉnh thoảng mới qua nhà ta ăn cơm, con không ăn thì ngậm miệng cút ra ngoài." Sau lại quay sang Hạ Lan "Con mặc kệ thằng nhóc còn chưa lớn này, ăn tự nhiên con nhé."
Hạ Lan: "Vâng, vâng" Cô vội gật đầu lia lịa
Đường Nhân: "Ba! Mẹ! Con ... con ... hai người làm như con thèm miếng thịt ấy lắm hả? Chỉ là mỗi lần cậu ấy đến, ba mẹ liền chỉ có con gái, không có con trai đúng không?"
Phương Hoa: "Con có im đi không? Mẹ cũng thật mong có đứa con gái tốt như A Lan đó!"
Đường Nhân nghẹn họng: "Con..."
Mẹ Đường mặc kệ con trai, quay qua nói với Hạ Lan: "Con cứ kệ nó, thằng nhóc này chẳng bao giờ khiến hai ta bớt lo cả! Con học chung lớp với nó còn nhờ con chiếu cố nó hộ dì. Nhưng mà nếu nó dám bắt nạt con, con cứ nói với dì, dì sẽ đánh gãy chân nó!"
Hạ Lan: "Dì à, dì yên tâm đi, ở trường Đường Nhân cậu ấy cũng giúp đỡ con rất nhiều, bao năm qua đều vậy mà."
Đường Nhân: "Đúng đó, mẹ à, con cũng qua tuổi cần chăm sóc rồi! Mỗi lần đều nói những lời này." Cậu đưa tay khoác lên vai Hạ Lan "Mẹ yên tâm, con với Hạ Lan chính là anh em tốt! Con sẽ bảo kê cho cậu ấy!"
Hạ Lan gượng cười, cô uống một ngụm nước, ép lòng mình bình tĩnh lại. Dù sao cô cũng quen với hành động thân mật vào xưng hô "anh em tốt" của chàng trai ngồi cạnh rồi.
Ăn uống xong, hai cha con họ Đường ở phòng khách ăn trái cây, còn hai dì cháu cùng nhau dọn dẹp bát đũa.
Phương Hoa nhìn cô thiếu nữ bên cạnh, càng nhìn càng ưng bụng. Nhìn này, đôi mắt lấp lánh, môi hồng nhuận, da trắng noãn, vừa đẹp lại vừa giỏi ... sau này cháu nội bà nhất định sẽ rất đáng yêu a.
Phương Hoa: "A Lan này, con có thích A Nhân nhà dì không?"
Hạ Lan cố giữ chặt cái đĩa suýt rơi xuống: "Dì, dì nói gì vậy ạ?"
Phương Hoa: "Những gì con làm cho con dì, dì đều nhìn thấy"
Hạ Lan chỉ muốn đi vào góc trốn và kiểm điểm lại những hành động của mình ngay lập tức, có rõ ràng như thế sao??
Mẹ Đường nắm lấy tay Hạ Lan: "Con cũng biết thằng con trai dì là đứa vừa ngốc, vừa không hiểu phong tình, thần kinh thô, thế mà lại một mực coi một cô gái xinh đẹp, tốt bụng như con là anh em! Con hãy hiểu cho nó, rồi sớm muộn gì nó cũng nhận ra tình cảm của con thôi."
Hạ Lan mỉm cười, cảm thấy ấm áp, bây giờ cô cũng coi như được phụ huynh ủng hộ rồi, còn sợ gì chứ?
"Vâng ạ, con sẽ cố gắng."
===
Hạ Lan và Đường Nhân là một đôi thanh mai trúc mã.
Càng lớn, Hạ Lan phát hiện cô càng lúc càng thích ngắm nhìn Đường Nhân chơi bóng, nhìn cậu ấy viết bài, thích mỗi sáng cùng cậu ấy đi học, rồi lại cùng nhau về nhà. Thích làm món ngon cho cậu ấy, thích vẻ mặt vui vẻ của cậu khi ăn ...
Rồi sau đó, Hạ Lan phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã thích Đường Nhân ...
Còn cậu bạn thân của cô thì vẫn như thế, coi cô là anh em
Thanh mai thích trúc mã, trúc mã lại coi thanh mai là anh em tốt, thản nhiên gần gũi mà không biết rằng chỉ một cái chạm nhỏ cũng khiến cho thanh mai loạn nhịp thật lâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top