Chương 19: Đêm ở Lăng sơn (1)
Edit: Thất Sắc Loè Loẹt.
Beta: Cao mỹ nhân.
Chỉ thấy trên mặt đất che kín rắn đủ màu, chủng loại khác nhau, kích cỡ khác nhau đem đại thụ nàng ở vây quanh.
Nhìn nhiều rắn như vậy, Nam Cung Phượng Tuyết sợ ngây người. Rõ ràng nàng đã đem thất tinh thảo bao lại, che giấu mùi của nó, nhưng rắn nhiều như vậy từ đâu kéo đến, vì sao mà đến đây?
Lúc Nam Cung Phượng Tuyết chớp mắt, lũ rắn bên dưới bắt đầu đánh nhau, giống như tranh đoạt bảo bối gì đó. Nhìn bầy rắn phía dưới đánh nhau quên trời đất, Nam Cung phượng lắc đầu cười, quên cả nhắm mắt nghỉ ngơi, không chớp mắt nhìn những con rắn đó, muốn nhìn một chút vì sao chúng nó đánh nhau.
Cũng mệt nàng là một người lớn mật, đối mặt với nhiều rắn như thế nhưng không sợ.
Xà đánh nhau huyết tinh mà tàn nhẫn, xem đến nỗi người buồn nôn. Ngay cả Nam Cung Phượng Tuyết kiếp trước đôi tay dính đầy máu tươi, khi xem đám rắn bên dưới tranh đấu, vẫn có mấy lần thiếu chút nữa nhắm mắt.
Chỉ thấy dưới tàng cây, bầy rắn cuốn lấy nhau, một bên siết một bên cắn, giống như là oan gia kiếp trước, cắn đến hung hăng, nháy mắt công phu huyết nhục máu loãng chảy đầy đất, xương rắn trắng phau như cây thánh giá nằm đầy, vẫn không thấm vào đâu, làm người ta sởn tóc gáy.
Loại tình huống này, Nam Cung Phượng Tuyết sống hai đời, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng không biết mấy con rắn này có thâm thù đại hận với nhau đến cỡ nào, vì cái gì chúng chém giết lẫn nhau, hơn nữa còn mang bộ dạng không chết không dừng.
Vừa rồi nàng xem thật cẩn thận, cũng xem rất rõ ràng, bọn rắn giống như nổi điên, bắt được con nào liền cắn con đó. Căn bản không tìm ra quy luật.
Ngay từ đầu Nam Cung Phượng Tuyết còn tưởng rằng lũ rắn bị cái gì khống chế, mới biến thành như vậy. Nhưng nàng cẩn thận nghe động tĩnh các vùng phụ cận, căn bản không phát hiện ra động tĩnh khác.
Nhưng nếu rắn này không bị người khác thao túng, như vậy chỉ có một cách có thể giải thích, đó là rắn trong núi này điên rồi.
Đang lúc Nam Cung Phượng Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra, nhìn xuống bầy rắn phía dưới, sau lưng đột nhiên truyền đến cảm giác âm lãnh, giống như bị khóa bởi ánh mắt ác ma, làm nàng nhịn không được rùng mình.
Kinh hãi quay đầu lại, tiếng "Tê","Tê" truyền đến, không biết trên nhánh cây sau lưng nàng lúc nào treo thêm vài con rắn nhỏ xanh biếc. Lúc này, mắt xà của chúng nó đang lườm Nam Cung Phượng Tuyết.
"Mẹ ta ơi." Nam Cung Phượng Tuyết kêu một tiếng, quay đầu vận công muốn rời đi, quay đầu lại phát hiện trên thân cây rắn treo như mưa.
Đủ mọi màu sắc, bảy màu sặc sỡ.
Dù cho Nam Cung Phượng Tuyết đã từng trải qua trăm ngàn sinh tử, tâm tính đã luyện đến độ núi Thái Sơn sập cũng không biến sắc, giờ phút này da đầu vẫn tê dại sởn tóc gáy.
Đối mặt với đám xà trên cây, nhìn chúng nó đem mình ở giữa vây thành một vòng tròn, Nam Cung Phượng Tuyết nhất thời không biết như nào cho phải.
"Trấn định, trấn định" Nam Cung Phượng Tuyết âm thầm cổ vũ bản thân. Tuy rằng đây là lần đầu tiên đối mặt với loại tình huống này, nhưng nàng tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp đối phó với lũ rắn. Cho dù cuối cùng thật sự không nghĩ ra biện pháp, cùng lắm thì liều mạng một phen, dù sao đời trước nàng sớm đã mất mạng, một đời này lại kiếm lại ở đây.
Nam Cung Phượng Tuyết tự an ủi bản thân từ từ có tác dụng, nàng rất nhanh đã trấn định xuống dưới, cẩn thận quan sát bốn phía quanh đại thụ, cẩn thận tìm kiếm đường thoát thân.
Đối với một bầy rắn thực ra nàng không sợ chút nào, cái nàng sợ chính là trên người chúng có độc.
***
Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top