Chương 18: Lần đầu gặp gỡ ở kinh thành (5)

  Edit: Thất Sắc Loè Loẹt.
  Beta: Cao mỹ nhân.

  Tuy Nam Cung Phượng Tuyết nhanh tay lẹ mắt lùi về, nhưng vẫn bị vật nhỏ kia "vẽ" ra vài vết máu. Nhìn vật nhỏ giảo hoạt, Nam Cung Phượng Tuyết dở khóc dở cười. Vươn tay muốn bắt nó, không ngờ vật nhỏ thân mình vừa chuyển, bò lên, lần nữa chui vào lùm cây.


"Vật nhỏ, đừng để ta bắt được ngươi, đến lúc đó xem ta có lột da ngươi ra không." Nam Cung Phượng Tuyết nhìn vật nhỏ đảo mắt một cái không rõ tung tích, cười mắng ra tiếng.


Mới liếc mắt một cái, nàng còn chưa nhận ra đó là loại động vật gì. Vốn định bắt lại nhìn kỹ xem, không nghĩ vật nhỏ này thế nhưng giảo hoạt, không chỉ cào thương tay nàng, còn núp đi.


Bị tiểu động vật nháo một cái, Nam Cung Phượng Tuyết dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi. Ngồi dưới đất, tùy ý bẻ một cây thảo dược cầm máu bóp ra nước bôi lên tay mình.


Miệng vết thương bị cào nháy mắt ngừng chảy máu, từ từ khép lại. Nam Cung Phượng Tuyết chớp mắt, quay đầu nhìn xem mình vừa ngắt loại dược thảo nào, vừa thấy mắt lập tức phát sáng, so với sao trên trời còn sáng hơn vài phần.


Nàng thấy cái gì? Ha ha, Nam Cung Phượng Tuyết tức khắc nở nụ cười nói: "Thật đúng là không uổng công đến đây." Duỗi tay đem dược thảo kia lấy ra, đúng là một trong hai loại dược liệu nàng muốn tìm.


Xem ra Nam Cung Phượng Tuyết vận khí không tồi, hôm nay đã hai lần nhờ họa được phúc.


Nam Cung Phượng Tuyết đem dược thảo bỏ vào giỏ thuốc nhỏ, rồi mở to mắt cẩn thận tìm tòi, nàng muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được loại dược liệu còn lại.


Nhưng nàng ở phụ cận xoay vài vòng cũng không thấy vị dược liệu còn lại, đành thôi, chẳng qua thuận tay đem mấy vị dược liệu vừa mắt bỏ vào giỏ thuốc.


Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời đã xuống núi, nhưng vị dược liệu còn lại như cũ không thấy bóng dáng. Xem ra, đêm nay liền ở lại trong núi.


Nam Cung Phượng Tuyết thầm than một tiếng, vác giỏ thuốc trên lưng, tiếp tục hướng sâu trong núi đi đến. Thừa dịp hiện tại vẫn còn nhìn được, nàng đến tìm xem, nếu có thể tìm được nàng liền trực tiếp đi về.


Sắc trời càng ngày càng tối, dược liệu kia như cũ không tìm thấy, Nam Cung Phượng Tuyết đành phải tìm một địa phương tương đối khô ráo, chuẩn bị qua đêm tối nay.


Đem giỏ thuốc đặt một bên, dựa vào thân cây chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi, bên người bỗng truyền đến một trận âm thanh sàn sạt, Nam Cung Phượng Tuyết nhíu mắt, nhìn về phương hướng phát ra thanh âm, thấy một con đại bạch xà không biết ngửi được mùi gì, bò tới trước mặt nàng.


Người mạnh mẽ nhảy vọt lên đỉnh cây cao, nhìn rắn kia bò đến chỗ nàng vừa ngồi, trực tiếp hướng giỏ thuốc bò đến. Mắt thấy con rắn bò tới giỏ thuốc của nàng, Nam Cung Phượng Tuyết tùy tay bẻ một nhánh cây, giơ lên hướng tới thân rắn bảy tấc mà đánh.


Nhìn đại bạch xà bị ghim trên mặt đất thân hình vặn vẹo, mắt nó vẫn chằm chằm hướng tới mấy vị dược trong giỏ thuốc, Nam Cung Phượng Tuyết bỗng nhớ ra, vị thất tinh thảo vừa hái cũng là loại thảo dược rắn thích. Chúng nó thường xuyên đem nước miếng phun trên mặt thảo dược.


Nghĩ đến điểm này, Nam Cung Phượng Tuyết trong lòng kêu rên không thôi, xem ra tối nay giỏ thuốc của nàng sẽ trở thành thứ yêu thích của lũ rắn trên núi. Nghĩ vậy, Nam Cung Phượng Tuyết nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, đem đại bạch xà đang sợ chết khiếp quăng đi, duỗi tay lấy thất tinh thảo trong giỏ thuốc để trên mặt đất, xé vạt áo trên người xuống bao lên, ở ngoài bao rải một ít thuốc bột ngăn cản mùi thất tinh thảo.


Nàng không muốn sáng mai rắn bò đầy giỏ thuốc. Hơn nữa thất tinh thảo không dễ dàng tìm được, nàng không thể đưa cho lũ rắn làm đồ thí nghiệm.


Cầm lấy giỏ thuốc, Nam Cung Phượng Tuyết lại lần nữa nhảy lên đại thụ, đem giỏ thuốc treo trên cây. Chính mình tìm một cành cây khô thô to, nghiêng thân dựa vào nhánh cây nhắm mắt nghỉ ngơi.


Nhưng nàng nhắm mắt trong chốc lát, âm thanh sàn sạt một trận lại một trận từ mặt đất truyền đến, làm Nam Cung Phượng Tuyết không thể không trợn mắt.

***

Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top