Chương 17: Lần đầu gặp gỡ ở kinh thành (4).

  Edit: Thất Sắc Loè Loẹt.
  Beta: Cao mỹ nhân.

"Ta không biết, thật là tà môn. Mới vừa rồi tiểu tử kia đem nội công của ta hút mất." Phấn y nữ tử vẻ mặt buồn bực nói cũng chính là Ngưng Sương quận chúa của Bắc Minh quốc, rõ ràng là nàng một chưởng chụp chết tiểu tử đó, nhưng đến cùng bị người ta hút đi hơn phân nửa nội lực.

"Mặc Vân, đi tra xem bối cảnh tiểu tử kia ra sao." Người áo tím đột nhiên lên tiếng, đánh gãy hai người đang nói chuyện, rồi mới nâng bước tiến vào Tiêu Dao lâu.

"Vâng." Một trong hai nam tử áo lam trả lời, cùng nam tử còn lại tên Mặc Phong, một trái một phải che chở nam tử áo tím cùng Ngưng Sương quận chúa đi vào Tiêu Dao lâu.

Trên đường cái, Nam Cung Phượng Tuyết nhìn ba người rời đi, trong mắt hiện lên dị sắc. Vốn dĩ nàng cho rằng nam nhân áo tím sẽ vì nữ nhân bị thương mà giết nàng, nhưng không nghĩ tới hắn cứ thế bỏ đi, thậm chí nữ nhân ngang ngược kia cũng không tiếp tục gây phền toái. Bất quá, đi rồi càng tốt, nàng hiện tại phải đem nội công bất ngờ hấp thu để sử dụng.

Nam Cung Phượng Tuyết ở gần đó tìm một gian nhà ở, bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền. Nửa canh giờ sau mới chậm rãi mở mắt, câu môi cười, làm sắc mặt vàng vọt cũng trở nên sáng ngời.

Không nghĩ tới nàng nhờ họa được phúc, vừa mới hấp thu nội công của phấn y nữ tử, làm xuân dương dung tuyết công nàng luyện đến tầng thứ hai.

Ra khỏi phòng nhỏ, mặt trời đã cao giữa đỉnh, nghĩ đến bốn người khi nãy, mắt phượng ngưng trọng. Nàng quá yếu, đợi khi tìm được dược thảo áp chế độc tính trong cơ thể, nàng liền huấn luyện tốt thân thủ của mình. thuongvancac.

Nam Cung Phượng Tuyết không muốn sự tình hôm nay xảy ra một lần nữa, nàng hiểu rõ nắm đấm ai cứng người đó mới là lão đại của đạo lý.

Rời khỏi phòng nhỏ, Nam Cung Phượng Tuyết ra ngoài thành, vận khởi khinh công một đường bay về phía nam, may mắn nội lực mới hút được làm tốc độ của nàng nhanh hơn một nửa. Hai nén hương công phu, nàng đã đứng ở chân núi Hàn Lăng sơn.

Nâng mi nhìn lại, toàn bộ Hàn Lăng sơn cây xanh đổ bóng râm, cỏ cây tươi tốt. Từng tiếng chim kêu truyền đến, thanh thúy dễ nghe. Bóng cây lắc lư, gió núi từng trận đem mùi hương hoa cỏ thấm vào ruột gan, xa xa nhìn lại, muôn hoa đua thắm khoe sắc hồng, đàn bướm loạn vũ.

Nam Cung Phượng Tuyết ở dưới chân núi không dám nghỉ ngơi, bước vào đường núi hẹp quanh co, theo dấu chân người khác, bước một hướng tới trên núi.

Đi đi dừng dừng một bên thưởng thức phong cảnh ven đường, một bên nhìn xem có thảo dược nàng cần không. Tuy nhiên, đi hơn nửa đường núi chỉ phát hiện thảo dược giống nhau, hai vị thảo dược nàng muốn tìm thân ảnh đều không có.

Nghĩ đến khả năng nơi này tương đối gần chân núi, cho dù có cũng sớm bị người khác lấy đi.

Xem ra hai vị dược này không dễ tìm lắm. Nam Cung Phượng Tuyết ngồi xuống nghỉ ngơi ở một cây đại thụ, khối thân thể này quá yếu, mới bò một đoạn đường núi liền mệt thở hồng hộc. Đây là còn trải qua nửa tháng huấn luyện thân thể, đừng nói tới trước khi huấn luyện, thân thể này yếu tới cái trình độ nào. truyencotrang2000.

Nghỉ ngơi một hồi lâu, Nam Cung Phượng Tuyết lại lần nữa lên đường, lúc này nàng thay đổi phương hướng, không hướng tới đỉnh núi, mà hướng đến chỗ sâu nhất của Hàn Lăng sơn.

Càng đi vào sâu, dấu chân càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn dấu chân động vật. Nam Cung Phượng Tuyết chậm rãi đi tới, đột nhiên từ trong lùm cây nhảy ra một cái gia hỏa màu đen hướng nàng đánh tới.

Nhìn gia hỏa kia trong giây lát phi tới, Nam Cung Phượng Tuyết sợ tới mức nhảy dựng lên, liền thối lui về sau, đồng thời đánh ra một chưởng nhắm tới gia hỏa màu đen.

"Ngao" một tiếng, con vật kia bị Nam Cung Phượng Tuyết một chưởng chụp ngã xuống mặt đất, bốn chân vừa giẫm đã như chết. Nhìn cục màu đen nằm yên không nhúc nhích, Nam Cung Phượng Tuyết đi ra phía trước, muốn nhìn một chút nó chết hay chưa.

Thân mình ngồi xổm xuống, vươn tay chạm chạm tiểu thân mình kia. Không ngờ đúng lúc này, móng vuốt động vật nhỏ giương lên, mạnh mẽ hướng đến tay Nam Cung Phượng Tuyết.

***

Bản edit chỉ thuộc về Thường Vân các, được đăng tải duy nhất tại Wattpad @truyencotrang2000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top