Chương 9 : nàng có nên chấp nhận hắn k?

      Hắn nghe thấy nàng trả lời như vậy thì nở một nụ cười chua xót , nhưng vẫn quyết tuyệt nói :

      - ta k bt nàng đã trải qua chuyện gì , nhưng ta sẽ dùng thời gian và tấm lòng của ta để cho nàng thấy trên đời này vẫn có tình yêu .

      Hắc Ưng đang ở trên một cây đại thụ cách đó k xa , khi nghe đc những lời này thì suýt nữa lăn xuống đất , mặt hắn nhăn nhó nghĩ : " đây là chủ tử tiếc chữ như vàng , thị huyết , lạnh lùng và đặc biệt là ghét nữ nhân của hắn hay sao . Chủ tử anh minh thần dũng của hắn đâu rồi ...... đây nhất định là kẻ giả mạo ... kẻ giả mạo ".

.................................................

      Thấm thoát thời gian một tháng trôi qua . Bây giờ trong kinh thành của Thiên Lam quốc đang lưu truyền một tin tức rất nóng .

      Trong quán trà , tửu lâu đâu đâu cũng bàn luận một vấn đề :

    -  này , ngươi bt tin gì chưa ?

     Một người A hỏi .
 
     Người B trả lời :

     - tin gì ?

     - ngươi vẫn k bt tin gì ư ? Hàn vương gia của chúng ta đang theo đuổi nữ nhi của Phượng thừa tướng .

      -  ngươi k nghe nhầm đấy chứ ? Hàn vương gia k phải là rất ghét nữ nhân sao ?

     - ta cũng k bt nữa , nghe nói vị Phượng tiểu thư kia chẳng những k chấp nhận Hàn vương gia mà còn thả chó ra đuổi người .

      - k phải chứ ?

................................................

      Lúc này trong phủ thừa tướng , trước cửa phòng của Phượng Thiên Tuyết có một nam tử áo trắng đang quỳ . Người này k ai khác là Vân Lạc Hàn . Hắn đã quỳ ở đây hai ngày hai đêm , k ăn , k uống , k ngủ .

      Trong phòng vọng ra tiếng của Phượng Thiên Tuyết :

     -  Vân Lạc Hàn , ngươi đã chơi đủ chưa , đủ rồi thì mau trở về Hàn vương phủ của ngươi đi .

      Hắn cường ngạnh trả lời :

      -  ta sẽ k rời khỏi đây , cũng sẽ k đứng lên , trừ khi nào nàng chấp nhận ta .

     Phượng Thiên Tuyết đôi mày thanh tú cau lại . Thật ra những thứ mà hắn làm trong một tháng nay nàng đều thấy . Nếu nói nàng k cảm động thì là giả , nhưng nàng rất sợ , sợ khi động tâm rồi lại bị phản bội .

      Đến tối , có nha hoàn mang cơm vào phòng cho nàng  , nàng nhận lấy khay cơm , rồi hỏi :

     - Hàn vương gia đã rời đi chưa .

     - thưa tiểu thư , Hàn vương gia vẫn quỳ bên ngoài , lão gia và phu nhân khuyên thế nào cũng k đi .

     Nàng k nói gì , chỉ gật đầu rồi cho nha hoàn đó đi xuống .

    Sau khi ăn xong nàng lên giường đi ngủ . Đến nửa đêm , bỗng có tiếng sấm chớp làm nàng thức giấc . Nàng nhìn ra cửa sổ thì thấy Vân Lạc Hàn quỳ dưới trời mưa to , cố chấp k chịu đi .

     Hắn đã quỳ gần ba ngày , k ăn k uống , k ngủ , bây giờ còn dính phải cơn mưa này , dù là người có nội lực thâm hậu cũng k chịu đc .

      Thấy vậy , nàng liền vội vàng khoác áo choàng rồi cầm một chiếc dù ra cho hắn , nàng bực bội nói :

      -   Vân Lạc Hàn , ngươi có phải là bị điên rồi hay k ?

     Giờ phút này , gương mặt hắn đã trắng bệch như tờ giấy , nhưng khi nhìn thấy nàng thì khoé môi của hắn nở rộ một nụ cười sủng nịnh . Hắn nhẹ giọng nói :

     -   Tuyết nhi , ta k sao .

     -   Ngươi đã thành ra như vậy rồi mà còn nói k sao .

     Nói xong nàng liền kéo hắn dậy đưa vào phòng , nhưng vì quỳ quá lâu nên cả người hắn đều dựa vào người nàng để đi .

      Nàng để hắn nằm trên giường , trạng thái của hắn bây giờ hầu như là mơ màng . Nàng hướng bên ngoài hô :

      -  người đâu .

      Một tên gia đinh nhanh chóng chạy vào :

      -  dạ tiểu thư .

      - ngươi đi kiếm một bộ quần áo khô rồi thay cho hắn .

      Nói xong nàng liền cầm ô đi ra ngoài . Một lúc sau , nàng trên tay bưng một bát thuốc trở về , quần áo ướt của hắn đã đc thay bằng một bộ cẩm bào màu trắng sạch sẽ .

     Nàng cho tên gia đinh lui xuống rồi đỡ hắn dậy , từ từ đút thuốc cho hắn . Uống xong , hắn mơ màng ngủ thiếp đi . Trong lúc ngủ còn luôn miệng gọi tên của nàng .

     Nàng tựa đầu vào thành giường , chăm chú nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của hắn , nghĩ : " Vân Lạc Hàn , ta có nên chấp nhận ngươi k đây , ta tựa hồ đã động tâm đối với ngươi rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top