Chương 7 : cuối cùng cũng thấy nàng

      Ngày hôm sau , trong phủ thừa tướng rất náo nhiệt , người hầu bận rộn sắp xếp bàn ghế , đồ ăn . Đến tối , tất cả tiểu thư , công tử của quan lại đều đến đông đủ .

      Đúng lúc này , có một tên gia đinh chạy đến nói với Phượng Lãnh Xa :

      - lão gia , công tử của Nam Cung tả tướng và Hàn vương gia đến .
 
      - mau , mau mời vào .

      Một lúc sau , ngoài cửa có hai người nam nhân bước vào . Hai người này đúng là Vân Lạc Hàn và Nam Cung Dạ .

      Khi Vân Lạc Hàn bước vào , tiểu thư của các quan lại đều sôi sục nên . Tiểu thư của phủ thượng thư là Chu Tinh Nhi kêu lên với nữ tử bên cạnh :

      - Ngọc tỷ tỷ , tỷ xem kia là Hàn vương gia , thật hợp đôi với tỷ . 

      Nữ tử bên cạnh Chu Tinh Nhi là Mộ Dung Ngọc , cô ta đúng là đệ nhất mĩ nhân của Thiên Lam quốc và cũng là nữ nhi duy nhất của Mộ Dung tướng quân .

      Cô ta nghe thấy Chu Tinh Nhi nói vậy thì xấu hổ cúi thấp
đầu , thỉnh thoảng còn liếc nhìn Vân Lạc Hàn một cái đầy ngượng ngùng ( t/g : ta nổi da gà ) .

     Đúng lúc này Nam Cung Dạ kêu lên :

     - nàng ấy là ai , sao ta chưa thấy bao giờ .

      Mọi người thấy Nam Cung Dạ nói vậy thì quay lại nhìn . Chỉ thấy có một cô gái mặc hồng y từ từ đi đến ( t/g : chị nghiện màu đỏ hay sao ý ; Phượng Thiên Tuyết : ngươi quản ta ? ; t/g : em k dám ) .

      Cô có một dáng người mảnh khảnh , thướt tha . Đôi môi anh đào ướt át , nàn da trắng k tì vết như Ngọc . Đáng tiếc là nửa gương mặt trên của cô đã bị một chiếc mặt nạ màu đỏ che mất . Dù vậy từ trong xương cô vẫn toát ra một cỗ cao quý , ngạo nghễ bẩm sinh làm người ta muốn quỳ xuống khuất phục .

       Bùi Hiên Huyên thấy mọi người thắc mắc liền giải thích :

      - nàng là nữ nhi của ta , Phượng Thiên Tuyết .

      Nam Cung Dạ vừa nghe thấy nàng là Phượng Thiên Tuyết , liền quay sang nói với Vân Lạc Hàn từ nẫy đến giờ vẫn k thèm để ý đến mọi chuyện ở bên cạnh :

      -  Hàn , huynh xem , đó là vương phi tương lai thần bí của huynh ( t/g : tại từ nhỏ k có ai nhìn thấy mặt chị nên mới thần bí )

      Vân Lạc Hàn vẫn k thèm để ý . Nếu k phải tại Nam Cung Dạ kéo hắn đi thì hắn cũng k phải ngồi ở nơi này .

      Nhưng đúng lúc này , Phượng Thiên Tuyết lại cất giọng lạnh lùng nói :

     - hôm nay mời các vị đến là để các vị giao lưu tài nghệ với nhau , vì vậy hãy tự nhiên .

      Vân Lạc Hàn nghe thấy giọng nói của nàng thì ngẩng đầu thật mạnh . K nhìn thì thôi , nhưng vừa nhìn thấy nàng thì tim hắn đã đập nỡ một nhịp .

       Thì ra nàng là Phượng Thiên Tuyết . Nàng làm cho tim ta chỉ có mỗi hình bóng của nàng rồi nàng tuyệt tình bỏ đi như vậy .

        Thật ra , ngày hôm đó hắn phái Hắc Ưng đi điều tra tin tức của nàng , nhưng nàng lại biến mất như một cơn gió vậy , thậm chí ngay cả cái tên của nàng hắn cũng k bt . Nhưng bây giờ thì tốt rồi , hắn k những tìm thấy nàng mà còn là vị hôn phu của nàng nữa .

     Lúc này hắn chỉ muốn chạy qua và ôm nàng thật chặt , nhưng vì kế hoạch truy thê lâu dài nên hắn phải nhẫn ..... Hắn nhẫn ..... Hắn nhẫn ( t/g : anh nhẫn nhịn đến sắp hỏng lun ) .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top