Chương 6 : gặp lại người thân

       Ngày hôm sau , trước phủ thừa tướng có một cô gái hồng y ôm cổ cầm . Cô gái này đúng là Phượng Thiên Tuyết .

       Nàng đứng trước cửa phủ thừa tướng hít sâu một hơi rồi tiến đến nói với gia đinh trông cửa :

     -  Ngươi vào nói với thừa tướng và phu nhân là đại tiểu thư đã trở về .

     Tên gia đinh trông cửa đang định nói là nàng nói dối , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh của nàng thì lập tức sửa lời , ấp úng nói :

     -  tiểu ... tiểu thư trờ ... trờ nô tài .

     Nói rồi , hắn liền hấp tấp chạy vào bẩm báo .

     Một lúc sau , có một cặp vợ chồng bước ra , khi họ nhìn thấy nàng thì trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng chưa từng có , Bùi Hiên Huyên chạy nhanh đến ôm lấy nàng , còn Phượng Lãnh Xa thì từ ái xoa đầu nàng nói :

      -  tiểu Tuyết , cuối cùng con cũng chịu về , chúng ta nhớ con  đến điên rồi .

      -  phụ thân , mẫu thân , k phải nữ nhi đã về rồi sao  .

      Đúng lúc này , nàng cảm thấy sau lưng mình có cái gì k đúng , vì vừa nãy no nói chuyện nên k để ý . Nàng quay đầu lại thì thấy có một tiểu hài tử trắng trẻo , mập mạp như một cái bánh bao nhỏ đang nắm lấy góc tay áo của nàng ( t/g : muốn cắn quá . Phượng Thiên Phong : Huhu , tỷ tỷ , nàng bắt lạt Phong nhi . Phượng Thiên Tuyết : còn chưa cút . T/g : dạ vâng , em cút . ) , làm bộ mặt đáng thương nói :

      -  tỷ tỷ mới về vừa thấy phụ thân và mẫu thân nên k thèm quan tâm tiểu Phong .

      Nàng mỉm cười hỏi :

    - đệ là Phượng Thiên Phong .

    Phượng Thiên Phong nghe nàng hỏi liền gật đầu như giã tỏi , nhưng vẫn làm bộ mặt tủi thân nói :

     -  tỷ tỷ k thương Phong nhi .

     Nàng nghe vậy thì chán liền xuất hiện 3 vạch đen ( giống vầy : ||| ) nói :

     - ai nói là ta k thương Phong nhi , đệ xem ta có quà tặng sinh nhật cho đệ này .

     Nói xong , nàng liền lấy từ trong tay áo ra một con dao găm nhỏ , trên chuôi dao còn khắc hai chữ Thiên Phong thật tinh xảo và tỉ mỉ . Phượng Thiên Phong thấy mình có quà thì lập tức reo lên :

      -  oa ... Thật đẹp , Phong nhi yêu tỷ tỷ nhất .

     Nói rồi , hắn liền hôn bẹp một phát vào mặt nàng rồi chạy vào nhà . ( Phượng Thiên Phong : oa ... Mặt tỷ tỷ thật thơm . Vân Lạc Hàn : tiểu tử , ngươi muốn chết sao mà dám hôn nàng . Phượng Thiên Phong : chạy ) .

      Ba ngày sau , Phượng Lãnh Xa gọi nàng đến và nói  :

     - tiểu Tuyết , ngày mai ta muốn tổ chức một bữa tiệc lớn cho con , ta sẽ mời các công tử , tiểu thư của quan lại , cả các vị vương gia nữa .

      -  đc , nhưng con k muốn họ nhìn thấy mặt của con nên con sẽ đeo mặt nạ .

      - Ừ , tuỳ con , bây giờ ta sẽ sai người đi phát thiệp mời .

...................................................

      Trong Hàn vương phủ , ở một toà đình nhỏ giữa hồ sen có hai nam tử đang ngồi đánh cờ . Chỉ thấy trong hai người , thì một người mặc bạch y , có khuôn mặt tuấn mĩ tuyệt luân xen lẫn vẻ lạnh lùng , trông hắn như một trích tiên hạ phàm vậy , tất nhiên hắn là Vân Lạc Hàn . Còn người kia thì mặc áo bào màu xanh , có gương mặt tuấn tú , lúc này hắn đang dựa vào cột đình , nhìn như thế nào thì cũng giống một công tử quần áo là lượt , hắn là Nam Cung Dạ .

       Lúc này , quản gia của vương phủ chạy tới cung kính nói :

      - thưa vương gia , phủ Phượng thừa tướng đưa thiệp mời tới , nói là mời ngài qua phủ dự tiệc .

     Vân Lạc Hàn lạnh lùng trả lời :

     - k đi .

      Nam Cung Dạ thấy vậy , cợt nhả nói :

      - Hàn , sao huynh k đi thử xem , nhỡ sao lại gặp đc vị vương phi tương lai bí ẩn kia .

      - ta nói rồi , trong lòng ta bây giờ chỉ có nàng ấy , trừ nàng ra k ai đc phép ngồi vào vị trí vương phi này .

     - nhưng mà cả một chút tin tức của nàng ngươi còn k biết huống chi là tìm ra nàng ấy chứ .

     Nam Cung Dạ nói xong liền thở dài : trên đời lại xuất hiện thêm một kẻ si tình .

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top