Chương 5 : lần đầu gặp mặt
Lúc này nàng vẫn mặc một thân hồng y liễm diễm , trong tay ôm một cây cổ cầm đi trong rừng . Nếu ai có mắt nhìn thì sẽ phải kinh ngạc vì cổ cầm này chính là Phượng Hoàng cầm trong truyền thuyết .
Đột nhiên nàng ngửi thấy một mùi máu tươi nồng nặc , không hiểu sao nàng lại cất bước đi về hướng có mùi máu đó .
Khi đến nơi thì nàng thấy có một nam tử áo trắng đang đứng quay lưng về phía nàng , xung quanh hắn có rất nhiều xác chết . Lúc này nhìn hắn như một tu la đến từ địa ngục .
Nàng đang định quay bước đi thì hắn ta lại phun ra một búng máu , rồi quỳ một chân xuống đất , tay phải của hắn gắt gao ôm ngực .
Thấy vậy nàng liền đi đến trước mặt hắn . Khi nhìn thấy khuân mặt của hắn , nàng liền nhíu nhẹ đôi mày .
Chỉ thấy hắn có một nàn da trắng như tuyết , lông mày rậm rạp đầy anh khí , chiếc mũi cao và nhất là đôi mắt của hắn rất giống nàng . Quanh thân hắn bây giờ đang toả ra khí chất thị huyết , lạnh lùng . Thật đúng là yêu nghiệt trời sinh mà . Nhưng thật đáng tiếc là nàng trời sinh đã miễn dịch với cái đẹp .
Còn hắn , khi thấy nàng nhìn mình mà k có một tia mê luyến nào như những nữ tử khác thì đã rất ngạc nhiên , nhưng khi nhìn thấy dung mạo của nàng thì hắn đã phải sững sờ trong chốc lát . Hắn đã nhìn thấy rất nhiều nữ tử xinh đẹp , nhưng k có ai đẹp bằng nàng , kể cả đệ nhất mĩ nhân của Thiên Lam quốc cũng chỉ bằng một phần mười vẻ đẹp của nàng .
Lúc này , bàn tay ngọc của nàng từ từ đặt lên cổ tay hắn, khi tiếp xúc với da thịt của hắn thì nàng nghĩ mình đang chạm vào một tảng băng . Thân thể của hắn thật lạnh . Nàng cất giọng lạnh lùng nói :
- Hàn độc của ngươi phát tác .
Hắn nhíu mày nhìn nàng . Sao nàng chỉ bắt mạch mà đã biết hàn độc của hắn phát tác chứ .
Hắn đang định nói gì đó thì lại nhổ ra một ngụm máu rồi ngất đi .
...........................................
Đến khi hắn tỉnh dậy thì thấy bóng lưng đỏ rực của một người con gái . Hắn nhẹ giọng nói :
- đa tạ cô nương vì đã cứu ta .
- không có gì , chỉ là đi ngang qua mà thôi .
- ta tên là Vân Lạc Hàn , xin hỏi quý danh của cô nương ?
- ngươi là Hàn vương ?
- đúng vậy . Cô nương tên gì ?
- rồi có ngày ngươi cũng sẽ biết tên của ta . Còn bây giờ hàn độc của ngươi đã được ta giải .
Nàng đang định quay đi thì hắn ở đằng sau giữ lấy tay của nàng .
- cô nương , ta và cô là lần đầu gặp mặt nhưng đã nhất kiến trung tình , cô hãy trở về vương phủ cùng ta đi .
Nàng lạnh lùng trả lời :
- trên đời này còn có thứ được gọi là tình yêu sao ?
Nói xong cô liền xoay người rời đi để hắn ở lại . Đúng lúc này có một bóng đen xuất hiện ở cửa , nàng cũng không thèm để ý mà cứ thế đi thẳng . Sau khi nàng đi , nam nhân áo đen đó liền quỳ xuống trước mặt Vân Lạc Hàn , nói :
- chủ tử , thuộc hạ thất trách , mong chủ tử trách phạt .
Vân Lạc Hàn sau khi nàng đi thì khuôn mặt hoà nhã ban nãy đã biến mất , thay vào đó là khuôn mặt Lạnh lùng như băng sơn ngàn năm , hắn nói :
- Hắc Ưng , ngươi đi điều tra tin tức của nàng cho ta .
Người được gọi là Hắc Ưng sửng sốt . Đây là lần đầu tiên mà chủ tử kêu hắn đi điều tra về một nữ tử , nhưng hắn vẫn cung kính trả lời :
- vâng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top