Chương 2 : Xuyên qua
( t/g : bắt đầu từ chương này thì sẽ đổi từ cô thành nàng nha - cho hợp thời đại )
- Đau đầu quá ! Chuyện gì đã xảy ra ? K phải là mình đã chết rồi sao ?
Phượng Thiên Tuyết nằm trên giường từ từ mở mắt ra . Đập vào mắt nàng là căn phòng xa hoa đầy cổ kính , bên cạnh giường thì có một phụ nhân ăn mặc rất kì lạ như là đang đóng phim cổ trang vậy .
Phụ nhân đó thấy nàng tỉnh lại thì vui mừng ôm trầm lấy nàng hô lên :
- Tiểu Tuyết , cuối cùng con cũng tỉnh , doạ chết mẫu thân .
Phượng Thiên Tuyết đang thấy mờ mịt k bt chuyện gì xảy ra thì đột nhiên thấy đầu mình đau nhói , sau đó có một lượng lớn tin tức tràn vào đầu nàng . Lúc này nàng k còn nghi hoặc như trước mà nàng đã chấp nhận một sự thật là mình .... Xuyên qua .
Mất một lúc nàng mới tiêu hoá hết số tin tức trong đầu : "nơi này là Một nơi dị thế , k có trong lịch sử , tên là U Minh đại lục . Trên đại lục này có rất nhiều quốc gia , trong đó có ba quốc gia lớn mạnh nhất là Thiên Lam quốc , Nguyệt Lạc quốc và Phi Vũ quốc . Chủ nhân cũ của thân thể này cũng tên là Phượng Thiên Tuyết , là nữ nhi duy nhất của tể tướng Thiên Lam Quốc , năm nay mới 10 tuổi , do bị bệnh nặng lên đã chết vì vậy mới tạo điều kiện cho nàng đến đây ."
Phượng Thiên Tuyết dơ đôi bàn tay nhỏ bé của mình lên nhìn thầm nghĩ : "Tiểu Tuyết , em cứ yên tâm đi đi , ta sẽ thay em sống thật tốt . "
Nàng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn người phụ nhân bên cạnh . Chỉ thấy "nàng " tuổi tác cũng sấp sỉ ba mươi . Lúc này trong mắt " nàng " toát ra sự lo lắng , quan tâm của người mẹ . Khi nhìn thấy ánh mắt đó , tim Phượng Thiên Tuyết bỗng dưng nhói lên , chắc tại kiếp trước nàng k cảm nhận đc tình yêu thương của mẹ , nên lúc này đột nhiên có đc tình yêu thương đó thì thấy hơi lạ lẫm .
Phượng Thiên Tuyết nhìn " nàng " ấy thật lâu rồi nhẹ nhàng đón nhận cái ôm của " nàng " . Nàng nghĩ : "từ giờ trở đi đây sẽ là mẹ của mình , còn có cả phụ thân nữa . Phụ thân và mẹ tình cảm rất tốt vì vậy mấy năm trước ông đã giải tán hết tất cả thiếp thất chỉ yêu mỗi mình mẹ nàng . Phụ thân của nàng tên là Phượng Lãnh Xa , mẫu thân nàng tên là Bùi Hiên Huyên ."
Phượng Thiên Tuyết nhẹ giọng gọi :
- mẫu thân , con đã k sao rồi , mẹ đi nghỉ đi , bây giờ con muốn tắm rửa .
- đc rồi , con phải giữ gìn sức khỏe nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng k sống nổi đâu .
Sau khi Bùi Hiên Huyên rời đi , nàng liền đứng dậy đi đến chậu nước bên cạnh giường rồi soi bóng mình xuống nước . Khi nhìn thấy mặt mình nàng đã phải sững sờ . Chỉ thấy dưới nước là một gương mặt vẫn còn non nớt nhưng cũng đã lộ ra vài phần phong hoa tuyệt đại , có thể thấy nếu qua vài năm nữa thì khuân mặt này sẽ làm điên đảo chúng sinh đến thế nào . Mà điều quan trọng nhất là diện mạo này là diện mạo của nàng kiếp trước , giống i hệt một phiên bản thu nhỏ của nàng vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top