Chương 18 : so tài
Hai người họ cùng nhau bước đến trước mặt hoàng thượng rồi cũng chỉ hơi khom người hành lễ :
- Tham kiến phụ hoàng .
- Tốt , mau vào vị trí ngồi đi .
Hai người ngồi vào vị trí . Bữa tiệc ngay lập tức đc bắt đầu .
Ngồi đc một lúc thì nàng thấy có ba tầm mắt hướng về phía này . Nàng nhìn lại thì thấy có hai nam tử Tuấn mĩ đang nhìn mình . Khi quan sát thì nàng đã nhận thấy ngay rằng : Quân Vân Thương là một nam tử dịu dàng , Ngọc thụ lâm phong . Còn Liệt Hoả Thiên thì là một người .... Rất nguy hiểm .
Còn một người nữa cũng đang nhìn về phía nàng , nói chính xác hơn là nhìn về phía lão công của nàng . ( ý là chồng ) cô ta chính là Liệt Hoả Yên Vũ .
Yến tiệc bắt đầu đc một lúc thì Liệt Hoả Yên Vũ đứng lên hơi cúi người về phía hoàng thượng nói :
- Thưa hoàng thượng , ta đã mến mộ Hàn vương gia đã lâu , hoàng thượng có thể hay k tác thành cho tiểu nữ và Hàn vương gia ?
- Chuyện này e rằng k ổn , Hàn hắn đã có vương phi .
Cô ta nghe xong thì gương mặt lộ ra vẻ k hài lòng , rồi cô ta quay sang nói với nàng :
- Cô là Phượng Thiên Tuyết ?
- Đúng _ nàng đạm mạc trả lời .
- Tôi muốn thách đấu với cô , nếu cô thua thì phải nhường vị trí Hàn vương phi cho tôi . _ cô ta kiêu ngạo nói .
Mọi người trong yến tiệc khi nghe thấy lời này thì đồng loạt rùng mình ( tất nhiên là trừ ba soái ca ) . Cô công chúa này có phải là quá kiêu ngạo rồi hay k ? Dám công khai tranh đoạt Hàn vương gia của bọn họ từ tay vương phi . Đây là ngại mạng quá dài hay sao ? ( Mấy người này chắc còn bị ảnh hưởng từ vụ Tuyết tỷ ném bom ý mà )
- Đc thôi , thi về cái gì đây ?
Mọi người nghe vậy thì lại đồng loạt lắc đầu . Thôi rồi ! Quả này là lại sắp có kịch hay để nhìn .
- Thi vẽ tranh đi , thế nào ? Ngươi có dám k ?
- Dám ! có gì k dám !
Hừ , dám tranh lão công với nàng , nàng sẽ cho cô ta biết mặt .
Rất nhanh chóng , hoàng thượng đã sai người chuẩn bị đủ thứ mang đến .
đây là đề mục tự chọn nên hai người đều rất nhanh chóng vẽ bài của chính mình . Tất cả mọi người đều k biết họ vẽ gì , cho đến nửa canh giờ sau ( nửa canh giờ = 1h ) thì họ hoàn thành song nét bút cuối cùng .
Khi Liệt Hoả Yên Vũ quay bức tranh của mình ra thì ai cũng trầm trồ khen ngợi . Bức tranh của cô ta là một cánh đồng hoa mẫu đơn và đàn bướm bay ở bên trên trông sống động như thật vậy .
Còn khi Phượng Thiên Tuyết quay bức tranh của mình ra thì ... Ngay lập tức có tiếng hít k khí vang lên . Chỉ thấy trong bức tranh của nàng là một cô gái mặc một bộ quần áo lửa đỏ ngồi dưới gốc cây anh đào . Ngón tay thon dài mượt mà của nàng thì đang đặt trên một thanh đàn tranh cổ ở trên đầu gối . Chung quanh nàng lúc này là vạn thú đang tụ tập quỳ gối trước mặt nàng . Trên mặt nàng giờ đây chỉ có sát khí và sự khát máu vô tình .
Đúng vậy , nàng là đang vẽ nàng của kiếp trước . Nhờ tay nghề vẽ của nàng mà từng đường nét hay biểu cảm của gương mặt đều thể hiện một cách rõ nét . Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hai bức tranh là một trên trời , một dưới đất ( ai trên trời , ai dưới đất thì mọi người tự biết rùi nhá ! ) .
Liệt Hoả Yên Vũ thấy vậy thì sảng khoái đứng lên nói :
- Đc rồi , ta tự nhận thua , thua một cách tâm phục khẩu phục . Từ giờ phút này ta liền biết chỉ có ngươi mới xứng với hắn .
Nói xong Liệt Hoả Yên Vũ liền cầm một chén rượu đưa lên hướng về phía nàng rồi một hơi uống cạn sạch .
Phượng Thiên Tuyết nhìn người con gái trước mặt mà nở nụ cười . Tính cách thẳng thắn , nàng thích !
...............................................
Bữa tiệc qua đi , ai cũng có những suy nghĩ khác nhau , ví dụ như :
Quân Vân Thương : nàng ấy thật thú vị !
Liệt Hoả Thiên : ta phải có đc nàng .
Vân Lạc Hà : nương tử của ta thật giỏi ! Vi phu yêu nàng ! ( tiểu Hương : ta buồn nôn . VLH : * mài dao * . Tiểu Hương : sách dép chạy ) .
Còn Phượng Thiên Tuyết thì vẫn mảy may k để ý tới ánh mắt căm ghét và ganh tị của Mộ Dung Ngọc đang nhìn mình .
.................................................
Tiểu Hương : bắt đầu từ chương sau là có biến cố nổi lên nha các nàng . Nhớ theo dõi và thả sao cho hương đấy . Yêu mọi người . * moa moa *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top