Chương 15 : Truyền thuyết mạn châu sa hoa

( mạn châu sa hoa còn có những cái tên khác là hoa Bỉ ngạn , mạn Đà la . Có ai còn nhớ chương 1 mìn ví Tuyết tỷ như loài hoa này k ?)

Từ phủ ngự sử về vương phủ còn một quãng đường , Phượng Thiên Tuyết liền nói :

- Hàn , chuyện vừa lẫy ....

Nàng chưa nói xong thì hắn đã đánh gãy lời nàng :

- Nàng k cần nói gì hết , nàng chỉ cần làm theo những gì nàng muốn và luôn nhớ là dù trời có sập thì cũng có ta đỡ cho nàng .

Nàng hơi sửng sốt rồi nở một nụ cười hạnh phúc " có phu quân như thế ta còn cầu gì hơn . "

Nàng và hắn hai người tay trong tay cùng nhau bước đi , dù bt con đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách nhưng họ vẫn quyết tâm nắm tay nhau vượt qua .

Đi đc một đoạn nữa nàng lại nhẹ nhàng nói :

- Hàn , chàng bt k ? Lúc trước ta rất thích một loài hoa , nhưng từ khi yêu chàng ta lại rất sợ loài hoa đó .

- Là loài hoa gì vậy ? - hắn tò mò hỏi .

- Đó là một loài hoa tên là Mạn Châu Sa Hoa .

- Mạn Châu Sa Hoa ? - hắn lại nghi hoặc k bt đây là loài hoa gì .

Như hiểu đc sự nghi hoặc của hắn , nàng liền nói :

- "truyền thuyết kể rằng ,có một câu truyện tình yêu bi thương và thắm thiết giữa một chàng võ tướng tên Hoa và cô công chúa tên Châu Nhi .
Hai người yêu nhau nhưng bị Thiên Đế ngăn cản . Họ cùng bỏ trốn nhưng lại bị thiên đế phát hiện , ông ta phái ra thiên binh thiên tướng để giết cùng đuổi tận .
Hoa và Châu Nhi đã bị dồn đến đường cùng , hai người k muốn rời xa nhau , chỉ muốn đời đời kiếp kiếp ở bên nhau . Vì vậy Hoa đã hoá phép biến hai người trở thành một loài hoa .
Châu Nhi biến thành một đóa hoa trắng tinh khiết , còn Hoa thì biến thành tán lá xanh bao bọc lấy đoá hoa trắng .
Khi thiên binh thiên tướng đuổi tới thì chỉ nhìn thấy một loài hoa vô cùng xinh đẹp liền đặt tên cho nó là Mạn Châu Sa Hoa .
Cứ tưởng rằng họ đã đc ở bên nhau Vĩnh viễn , nhưng k ngờ Thiên Đế lại phát hiện ra , ông ta ra một lời nguyền : " Mạn Châu Sa Hoa , ngàn năm hoa rụng , lá ngàn năm chết . Hoa rụng lá mọc , hoa mọc lá liền tàn . Đờ đời kiếp kiếp dù có gần nhau trong gang tấc , cùng chung một cành hoa nhưng k bao giờ có thể gặp đc nhau . "
Một lời nguyền độc ác như vậy diễn ra suốt mấy ngàn năm , nhưng cuối cùng cũng phai nhạt đi . Rồi đến một ngày hoa lá cùng bừng nở một lúc . Hoa và Châu Nhi cũng gặp đc nhau .
Thiên Đế thấy vậy k những k tha cho họ mà còn phái người đuổi giết .
Các vị thần ở địa ngục bị tình yêu của hai người làm cảm động liền đứng ra bênh vực họ .
Hai bên đánh nhau quyết liệt , máu chảy thành sông , k ngờ máu tươi của binh sĩ lại bị đóa hoa trắng hấp thụ , biến thành một đóa hoa màu đỏ tươi thật diễm lệ , nhưng cũng khiến người ta nhìn vào mà thương tâm .
Cuối cùng Thiên Đế và các vị thần vì thấy Mạn Châu Sa Hoa có nhiều oán khí k thể tiêu tan , họ bèn hạ lệnh cho Mạn Châu Sa Hoa phải mọc hai bên bờ cầu Nại Hà và suối Hoàng Tuyền để dẫn độ vong hồn của những cặp tình nhân đã chết còn vương vấn nghiệp chướng của trần gian . Kể từ đó Hoa và Châu Nhi cũng k thể gặp nhau thêm lần nào nữa ."

Nghe nàng kể xong câu truyện này , hắn liền nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng , rồi nghiêm túc nói :

-   Nàng yên tâm đi , ta sẽ k giống chàng võ tướng tên Hoa đó . tình yêu của ta , ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo hộ . Vân Lạc Hàn này dù có phụ cả thiên hạ cũng sẽ k phụ Phượng Thiên  Tuyết .

Nàng cười rực rỡ nhìn hắn . Có lẽ hắn là người đầu tiên mang lại cho nàng cảm giác hạnh phúc và an toàn như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top