Chương 12 : động phòng hoa chúc
Lúc này trong Hàn vương phủ khắp nơi đều dán chữ hỉ đỏ thẫm . Trong đại sảnh , ở vị trí chủ vị thì có hoàng thượng và hoàng hậu đang ngồi . Hai bên thì có các vị quan lại và vương gia ngồi . Ngồi ở ghế đầu tiên cuả bên trái là thái tử , còn bên phải là Kì vương gia , vị Kì vương gia , Vân Tử Kì này rất thân thiết với Vân Lạc Hàn .
Còn đương kim thái tử là Vân Lăng , trong thiên hạ ai cũng bt là thái tử và Hàn vương gia luôn đối nghịch với nhau .
Trong đại sảnh đang náo nhiệt thì đột nhiên im bặt . Chỉ thấy từ cửa có một đôi nam nữ đang dắt tay nhau tiến vào . Nam thì có một khuôn mặt yêu nghiệt như trích tiên . Nữ thì tuy đội khăn che mặt nhưng nhìn dáng người và khí chất thì chắc chắn đây cũng là một mỹ nhân khuynh thành . Hai người cứ như vậy , tay trong tay cùng nhau tiến vào lễ đường , mọi thứ như dừng lại ở khoảng khắc này .
Khi hai người đi đến nơi thì mọi người mới có phản ứng . Bà mai cao giọng hô to :
- tân lang , tân nương chuẩn bị Bái đường :
- nhất bái thiên địa
- nhị Bái cao đường
- phu thê giao bái
- đưa vào động phòng .
Sau khi làm hết những thủ tục xong nàng liền đc nha hoàn đỡ vào phòng tân hôn .
Nàng ngồi đợi một lúc thì Vân Lạc Hàn bước vào . Hắn từ từ đi đến trước mặt nàng rồi vén khăn lên , khi nhìn thấy khuôn mặt nàng thì hắn đã sững sờ rồi ngây ngốc nở nụ cười , hắn nói :
- Tuyết nhi , hôm nay nàng thật đẹp .
Nàng nhìn bộ dáng ngốc nghếch của hắn mà phì cười . Đây có còn là chiến thần lạnh lùng hay k ??? Nhưng nàng đâu bt là giờ phút này nàng xinh đẹp đến nhường nào , nhất là lúc nàng cười rộ lên .
- Chàng ngắm đủ hay chưa . Sau này còn rất nhiều thời gian để cho chàng ngắm đủ .
- Ha ha ! Tuyết nhi , bây giờ chúng ta uống rượu giao bôi .
- Được .
Hai người cầm hay ly rượu lên rồi vòng tay vào nhau để uống . Bắt đầu từ bây giờ nàng và hắn chính thức là vợ chồng , mãi mãi k xa nhau .
Sau khi uống xong hai người cứ ngồi như vậy nhìn nhau , cuối cùng Phượng Thiên Tuyết cũng lên tiếng phá vỡ bầu k khí này :
- Đi ngủ thôi !
Nói xong nàng liền cởi hỉ phục ra , chỉ mặc một bộ quần áo mỏng màu trắng đi ngủ .
Vân Lạc Hàn cũng cởi xong quần áo rồi đi đến bên giường nhẹ nhàng hỏi :
- Tuyết nhi , ta có thể chứ .
Nàng ngượng ngùng gật đầu . Vì vậy hắn liền vòng một tay ra ôm lấy eo nàng , tay còn lại thì để ở sau đầu nàng . Hai người cứ như vậy ngồi ở mép giường từ từ tiến gần với nhau , rất gần ...... rất gần ...... khi hai đôi môi chỉ còn cách nhau 3cm nữa thôi thì ......... bùm ......bịch ...... bịch ...... Bịch ..... Bịch .
Chiếc cửa phòng đột nhiên bị thứ gì đó va mạnh vào kêu bùm . Tiếp theo đó là bốn người ngã lăn vào phòng , hơn nữa vốn người này còn rất đồng đều đè lên nhau .
Bốn người này k phải ai khác mà là Nam Cung Dạ , Vân Tử Kì , Hắc Ưng và Huyền Vũ .
Trong bốn người này thì Hắc Ưng và Huyền Vũ đều là thuộc hạ của Vân Lạc Hàn , Huyền Vũ vừa hoàn thành nhiệm vụ mà Vân Lạc Hàn giao cho nên bây giờ mới trở về .
Lúc này gương mặt của Vân Lạc Hàn đã đen như đít nồi , hắn gằn từng chữ nói :
- Các ngươi còn chưa cút cho ta ???
Nghe thấy vậy , bốn người lềnh co chân mà chạy . Đùa gì chứ ? Ác quỷ nổi giận mà k chạy thì đứng đó chịu đòn sao ?
Tất nhiên là khi đuổi bốn người kia đi xong thì Vân Lạc Hàn và Phượng Thiên Tuyết sẽ làm những việc mà mỗi cặp vợ chồng nên làm trong đêm tân hôn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top