trả công


công diễn 2 kết thúc, cảm giác hụt hẫng đến lạ lùng vẫn chưa buông tha hoàng yến. nàng chẳng hiểu tại sao lòng mình lại bối rối đến vậy, dù cho tất cả công việc của nàng đều đã được hoàn thành và mọi thứ hiện tại đều rất ổn. nàng có chút lơ đãng mà nhìn lên phía sân khấu, ánh mắt vô tình mà rơi vào đồng ánh quỳnh, người đang bước xuống và đang vui vẻ trò chuyện với các chị đẹp khác.

chắc hẳn "người đó" là lí do khiến lòng hoàng yến khác thường?

khi nàng đang bận rộn với suy nghĩ của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"ê, chè bè!"

nàng giật mình quay lại, ngạc nhiên khi thấy đồng ánh quỳnh đang đi về phía mình, khuôn mặt nó dù trông hơi mệt mỏi do thiếu ngủ nhưng giọng điệu vẫn mang đầy sự quan tâm mà hỏi han.
"sao thế? vẫn chưa về à? trợ lý của mày đâu?" nó hỏi, giọng mang theo một chút lo lắng.

"trợ lý của tao hôm nay có việc nên phải về sớm rồi. tao bắt xe mãi nhưng vẫn chưa được nè."

ánh quỳnh nhìn nàng, suy nghĩ một lúc, sau đó vừa nói vừa bày ra cái điệu cười khờ:
"vậy thì hay quá, nhà tao tiện đường về quận 7 dữ lắm, không phiền đâu, cho mày đi ké luôn nè. đừng có từ chối đấy!"

hoàng yến nhận ra có gì đó không đúng nên bật cười mà trêu nó:
"mày á? từ quận 7 qua quận 2 làm gì có cái định nghĩa tiện đường."

"thì mày không thấy tiện nhưng tao thấy khác. lên xe đi, trời cũng tối rồi. chẳng lẽ tính để tao đứng đây mà năn nỉ mày à?"

hoàng yến cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng rồi cũng đồng ý sau khi nghe cái người cao cao kia nói với cái giọng trách mắng.

suốt cả quãng đường, xe chỉ lướt qua những con phố vắng, ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính, không gian trong xe lúc này lại yên tĩnh một cách lạ lùng. hoàng yến ngồi yên, không nói gì, mắt chỉ nhìn chăm chú vào ngoài cửa sổ. nàng muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi hôm nay nàng được ngồi gần đồng ánh quỳnh, gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của nó. và rồi nàng cũng dần dần rơi vào giấc mộng từ lúc nào chẳng hay.

———

đồng ánh quỳnh, mặc dù chỉ tập trung lái xe, nhưng đôi lúc lâu lâu cứ liếc sang phía hoàng yến theo một cách bất giác. trong khoảnh khắc ấy, nó lại cảm thấy bản thân nó là lạ. chẳng hiểu sao nó cứ chú ý đến từng động thái nhỏ nhặt nhất của hoàng yến. nó thấy nàng ngồi đó, mắt nàng mệt mỏi mà dần dần khép lại, rồi thân thể cũng nghiêng nhẹ vào cửa kính để rồi ngủ quên đi từ khi nào.

lúc hoàng yến say giấc, khuôn mặt nàng trông dịu dàng nhưng lại đáng yêu đến kì lạ. cảm giác này thật khó tả. nó lặng lẽ điều chỉnh tay lái, cũng vô thức điều chỉnh cả tốc độ cho xe đi chậm lại, không biết là vì không muốn đánh thức hoàng yến hay là bản thân nó chẳng muốn rời xa khoảnh khắc này.

khi xe đến gần nhà hoàng yến, nó nhẹ nhàng dừng xe. không vội đánh thức nàng, chỉ ngồi đó ngắm nhìn nàng một lúc thật lâu.

———

hoàng yến giật mình tỉnh dậy, mắt khẽ chớp, mơ màng nhìn quanh.

"đến rồi."

hoàng yến nhìn đồng ánh quỳnh, giọng mơ màng:
"ừm, cảm ơn mày nhiều nha."

đồng ánh quỳnh gật đầu, rồi nhìn hoàng yến một lần nữa. nàng cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt cũng như giọng điệu của người đối diện, cái khác lạ làm ngay chính nàng cũng chẳng thể diễn tả thành lời.

———

thấy hoàng yến đang chuẩn bị ra khỏi xe thì nó bất ngờ lên tiếng:
"ê! mày chưa trả công cho "tài xế xe" mà đi đâu thế?"

hoàng yến dừng lại, quay lại nhìn quỳnh với vẻ khó hiểu.
"trả công? mày muốn tao làm gì cho mày à?" nàng hỏi, mắt hơi nheo lại.

nó định bụng là trêu nàng chút thôi, nhưng bỗng chợt lại muốn được nhận thứ gì đấy từ nàng. suy nghĩ mãi nó cũng lên tiếng.
"mày xoa đầu tao một cái xem như trả công cho tao đi. tao lấy rẻ cho rồi đó!"

thấy hoàng yến có chút bối rối, nhưng rồi nàng cũng không thể không tuân theo, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu nó, như thể một hành động vô cùng tự nhiên. động tác nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự trìu mến. ánh quỳnh cảm nhận được cái vỗ đó, cảm giác ấm áp từ tay nàng khiến nó có một chút ngẩn người. trái tim cũng vô thức mà đập nhanh hơn chút.

"vừa lòng mày chưa?" hoàng yến nói, giọng có chút ngượng ngùng.

nó híp mắt cười vui vẻ, rồi mở cửa xe. "thế mới đúng chớ! nhớ lần sau mày mà có cần gì, cứ nói tao đi! tao lấy rẻ như hôm nay thôi đó!"

hoàng yến nghe xong thì cũng có chút ngượng nên nàng cũng mau chóng thu xếp lại đồ đạc rồi chạy thật nhanh vào nhà. nó thấy vậy cũng bắt đầu lái xe ra về, trong lòng vẫn còn chút cảm giác khó tả. nó chẳng hiểu sao hôm nay mình lại đòi trả công từ nàng bằng một cái "xoa đầu" nữa.

Chắc là do dạo này hoàng yến ít chủ động với nó quá rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top