hoà nhau

sau cái hôm "trả công" đó, hoàng yến nhận ra có gì đó hơi khác thường giữa nàng và đồng ánh quỳnh. đó chẳng phải những điều rõ ràng, nó chỉ đơn giản là những thứ vụn vặt mà có lẽ chỉ có mỗi nàng tinh ý phát hiện.

chẳng hạn như việc đồng ánh quỳnh thường có thói quen dành vài hôm ở nhà để nghỉ ngơi rồi chờ tới công diễn tiếp theo, chẳng mấy khi nàng thấy nó chịu tham gia mấy cái tiệc nhậu nhẹt khuya khuya cùng mọi người. ấy vậy mà, cái tên đó dạo này chăm ở lại nội trú chị đẹp dữ lắm. nó dù tham gia nhưng chẳng thèm uống ngụm nào, ánh mắt thì cứ thả trôi theo khoảng không phía trước như thể đang suy nghĩ sâu xa về cái gì đó. nhưng chả hiểu sao chỉ cần ánh mắt nó chạm vào ánh mắt nàng, đồng ánh quỳnh liền vội quay đi, làm như chưa từng nhìn đến nàng.

sao mà nó kỳ lạ ghê!

chẳng dừng lại ở đó, còn có cái lần kia, hoàng yến nhớ mọi người ai cũng uống say khướt cả lên, vậy mà nhỏ quỳnh mặt nó tỉnh bơ, chẳng thèm uống chung vui với ai. quan trọng hơn cả, hoàng yến chả hiểu nó mua chuộc được thông tin từ ai mà biết được đúng sáng hôm sau nàng sẽ có lịch trình quan trọng. vậy nên lúc thấy nàng cùng trợ lý đều đã gần như sắp gục, nó hớn ha hớn hở chạy qua chỗ nàng, còn đòi đưa nàng về với cái lí do kia. đương nhiên, nàng nào có thể từ chối được nó. tới lúc về đến nơi thì nó vẫn như cũ, đòi nàng "trả công" cho bằng được. nhưng hôm đó, nó đòi tiền công nhiều hơn một tí, một xoa đầu kèm thêm một cái nựng má với lí do là "hộ tống người say xỉn thật sự rất mệt".

từ sau cái đêm hôm đó, nàng chẳng nhớ rõ mọi thứ nhưng có lẽ cái cảm giác hụt hẫng đến lạ lùng sau công diễn 2 của nàng dường như đã xác định được là từ đâu.

———

về phía đồng ánh quỳnh, dạo gần đây, nó thật sự rất muốn gặp hoàng yến. không phải muốn gặp không đâu, nó còn muốn "tiện đường" như cái hôm sau công hai nữa cơ. may mắn sao, nghe lỏm từ nguồn tin uy tín của nhỏ thy, nó biết được hoàng yến rất thích ở lại khu nội trú để tham gia mấy cuộc vui đêm khuya của các chị đẹp. vậy nên nó cứ hay mượn cớ lấy đồ này, kiếm đồ kia chỉ để lên được nội trú rồi tham gia mấy tiệc ngủ pha lẫn với "nước uống trái cây lên men" và ý định của nó cũng chỉ để chờ đến dịp được chở nàng về.

mãi đến cái hôm tiệc lớn, nó mới kiếm được cơ hội để đưa được hoàng yến về đến nhà. ban đầu chỉ định tái hiện lại như lần trước, thế nhưng sau khi nó nhìn thấy bộ dạng say khướt của nàng, nó liền nảy ý muốn trêu chọc thêm. vậy nên tận dụng cơn say ấy, nó kiếm cớ đòi được nàng "trả công" thêm một ít.

nghiêm túc mà nói, nó phải thừa nhận rằng bản thân nó chẳng dừng lại ở việc muốn được gặp hoàng yến nữa, mà là muốn nàng "trả công" cho nó nhiều hơn mỗi ngày.

vậy nên đồng ánh quỳnh sau đó lại kiếm cả trăm ngàn cớ chỉ để hẹn được hoàng yến đi chơi một hôm. nhưng thật sự hai đứa nó quá bận, hôm thì người này đi sự kiện, hôm thì người kia phải đi chụp tạp chí. tuy nhiên, phải công nhận rằng "có công mài sắt có ngày nên kim". cuối cùng thì nó và nàng cũng thật sự có với nhau một cái hẹn đàng hoàng.

hôm đó, hai đứa đi dạo phố rồi nói đủ thứ cái trên đời, từ công việc đến những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. chả hiểu sao mà dù chủ đề có là gì, cái nó để ý duy nhất chỉ có mỗi nàng.

càng nghe và ngắm hoàng yến, nó càng thích mê thích mệt cái điệu bộ chăm chú kể chuyện của nàng. dù là trông có chúc ngốc nhưng thật sự là đáng yêu vãi luôn í!

———

cứ mải mê nói thì hoàng yến chợt nhận ra cái tên kia cứ nhìn chằm chằm vào chằm vào nàng.

lại nữa rồi.

nàng hít một hơi thật sâu, quyết định thử hỏi rõ nó một lần.

"quỳnh này."

"hả? sao thế chè bè?"

"nếu tao nói dạo này tao thấy mày cứ kỳ lạ kiểu gì thì sao?"

đồng ánh quỳnh hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng cười khờ rồi nhẹ giọng thanh minh cho bản thân nó. "tao vẫn như mọi khi thôi mà? sao thế?"

hoàng yến chẳng muốn lảng tránh nữa, đã tới mức này rồi, nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ. "không. mày lạ lắm, nói tao nghe đi."

đồng ánh quỳnh nhìn nàng, ánh mắt có chút do dự. một lát sau, nó thở dài, rồi bỗng nhiên giơ tay mà xoa đầu nàng.

"tao chẳng có, bớt suy nghĩ lung tung lại đi."

nàng tròn mắt nhìn đồng ánh, còn nó thì cứ cười khờ trong khi mặt đã ửng hồng lên thấy rõ.

"nhưng mà..." nó ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng dần nhỏ hơn hẳn. "lỡ như tao thực sự đang lạ đi thì sao?"

tim hoàng yến lần này lỡ mất một nhịp.

"vậy thì tao cũng đâu có bình thường, chắc là cũng giống mày đó."

câu nói này khiến đồng ánh quỳnh giật mình, nhưng rồi nó chỉ nhìn nàng một lúc thật lâu, rồi cũng chỉ cười cười mà lên tiếng.

"chà, vậy là mình hòa nhau rồi ha."

hoàng yến cũng cười theo.

ừ thì... có lẽ đúng là hòa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top