chương 2
'sao? thích tao hay gì?, mà thấy tao im mà hỏi lắm thế'
'...'
"Mày nghĩ tao cần, thấy mày im tao chỉ quan tâm xem mày có ch3t não hay chưa thôi" " ha"- Nói thế thì thôi tôi đây không hỏi nữa. mà không ngờ hắn từ đó đến lúc ra về không nói với cô thêm một câu nào 'ha' về cũng xách cặp đi luôn không gọi 'mày muốn ch3t'
" này Dương"
"hả?"- cô gọi hắn lại
"mày hết thương tao rồi à"- nói rồi cô tỏ ra vẻ buồn bã, hum~
"tớ đã bao giờ hết thương cậu đâu "- ha hắn vừa nói gì vậy? bình thường thì phải chửi ' mày lại lên cơn à?'.
Sao nay hắn lạ vậy?, thấy cô vẫn còn đứng đờ ở đó mà không lên xe hắn cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm vào cho cô, cô lúc đó mới hoàn hồn lại trèo lên xe, trên xe cô vẫn cố hỏi hắn ' nhất định phải học được, vì sao nó nay không được bình thường '.
"ê, tao hỏi thật nay mày bị làm sao thế?"
"hả tao có làm sao đâu"- hắn trả lời như thể việc hôm nay mình im là truyện bình thường mà.
"nói thật ý Dương", "nay mày sao à?"
"tao nói là tao không sao mà mày hỏi lắm thế "- hắn trả lời cô bằng cách ra khẳng định, 'thôi không nói thì tao không hỏi nữa ', 'ủa thật là hắn không sao hả'...
Về đến nhà rồi mà hắn cũng không nói gì với cô luôn chỉ cởi mũ cho cô rồi phóng xe về nhà luôn. Nhà cô cách nhà hắn chỉ có 200m nhìn từ sân vẫn thấy hắn đang cất xe xong đi vào nhà luôn 'ha chắc chắn nó bị làm sao rồi '. Vào nhà thì mẹ cô đã về thấy mẹ cô và mẹ hắn đang ngồi nói chuyện với nhau
Cô chỉ cúi đầu chào hỏi rồi lên phòng, cất cặp sách đi rồi lao xuống nhà để hỏi mẹ hắn nay hắn bị làm sao 'nhất định phải học xem nó bị làm sao '. Chạy nhanh quá kiến cô bị vấp chân ngã xuống cầu thang.
•Ngo chạy cho nhanh vào
Nghe thấy tiếng động mẹ cô vội vàng chạy đến, thấy con gái ngã sõng soài liền hoảng hốt đến đỡ cô dậy.
"bé, sao không"- mẹ hắn hỏi
"làm gì mà chạy để ngã thế hả con"-haz~
May là cô không sao chỉ bị bong gân nhẹ+ chảy máu mũi+ u một cục ở đầu cũng nhẹ thôi ha ^^. Khi đó may là mẹ cô còn ở nhà chứ không chắc cô đi mất, chắc là do được mẹ kể cho chuyện cô bị ngã nên chiều hắn sang luôn.
"sao ngã?"- vừa nói hắn vừa gọn quả cho cô ăn.
"chạy nhanh quá bị vấp chân, nên vậy "
"hazz, chạy cho nhanh vào"- nói rồi hắn đưa miếng táo lên miệng cô. A~, bỗng nhiên có tin nhắn đến 'tinh' cô cầm điện thoại lên và gõ chữ rất nhanh, thấy vậy hắn hỏi.
"ai đấy?"
"bạn tao"
"bạn mày?"
"ừ, cái thằng năm cấp một đó","à mà mày đâu có biết nó là ai đâu"- hắn từ nhỏ đã chơi với cô, việc cô chơi với ai hắn cũng luôn biết dù là trai hay gái, lớn hay nhỏ. Nhưng mà có vài người thì không vì có một khoảng thời gian hắn chuyển đi nơi khác theo công tác của bố mẹ. Và cụ thể đó là năm hai đứa học lớp 2. Khi đó hắn chuyển đi cô rất buồn 'buồn vì không có ai để chêu nữa:('
Hắn nhíu mày hỏi "ai mà tao không biết?"
"nói mày cũng đâu biết đâu hỏi lắm vậy"
...
*suy nghĩ của Dương
'thằng đó là ai?, sao em lại để ý nó vậy hả Tuyền?'
'nó là ai mà tôi không biết, từ khi nào mà em quen nó?'
'rốt cuộc nó là ai hả? '
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top