Chương 9: Điệp Khúc Nhẹ Nhàng

Cô thức dậy, ngoài trời đã tối đen như mực, xung quanh cô mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có ánh đèn leo lét ngoài đường chiếu vào. Cô cựa quậy thì bị một vòng tay siết chặt eo cô lại, cái chân đang gác cô càng quấn chặt lấy cô, thiếu điều làm cô nghẹt thở. Cô nghe thấy nhịp thở đều đều bên tai, nóng ẩm phả vào gáy cô, Tim cô đập thình thịch, cố nhớ xem vì sao mình lại ở đây?

"Là tôi, Lục Đình Ngôn"- Âm thanh khàn khàn cất lên.

"Anh... Đây là đâu?''.

''Cô không còn câu hỏi nào hay hơn sao? Mới mở mắt ra đã hỏi: đây là đâu?''

"Thì tại tối quá, rõ ràng là tôi đang ngất ở phòng ăn cơ mà?"
''Phòng của tôi. Còn thức ăn tôi cho dọn hết rồi''

''Huhu, tôi chưa được ăn mà''. Cô phẫn nộ

''Tôi cũng chưa ăn gì cả''

Cái chữ ''của'' kia đã khẳng định rằng đây là phòng ''của'' anh chứ không phải "phòng anh" như khi anh mượn phòng của người khác. Hắn là đang tuyên bố chủ quyền hay gì?

''Anh bật đèn lên được không?".
''Được''. Nói rồi anh vỗ tay hai lần, cả căn phòng bỗng chốc sáng rực. Cô đưa tay che mắt, nhíu mày vì ánh sáng đột ngột làm loá mắt cô.

Đúng như dự đoán gam màu chủ đạo của căn phòng là đen trắng, nhìn là biết ngay phòng của anh ta rồi khỏi phải nói. Ánh đèn vàng treo ngay trên đầu cô. Ở bên phía tay trái có một chiếc tủ treo đồ màu đen, ngay bên cạnh là phòng tắm. Chiếc giường trắng muốt cô đang nằm, đến cả vỏ gối lẫn chăn cũng lại màu đen (cô cũng đến bó tay với hai gam màu này, dù là hai màu cô thích nhất), ở giữa cái tủ và giường là một chiếc một tủ màu trắng nho nhỏ. Ở cuối góc phòng là một cái bàn chứa mấy quyển sách, một chai rượu, cùng một cái cốc thủy tinh có chứa nửa già rượu Gin, đằng sau còn nguyên một tủ sách ôm trọn cả mặt tường. Ở phía bên phải là một cái kệ cách mặt đất chừng hơn một sải tay là để là để vài vật trang trí trên kệ: Tháp Eiffel, mô hình xe ôtô cùng với vài bức ảnh và một cái đồng hồ thay vì treo lên tường thì lại để trưng ở tủ cùng một vài bức tượng khác.

Nhưng những thứ đó không thu hút cô bằng hình ảnh phía trước. Phía trước, kính thay vì làm cấu hình thông thường cửa sổ sát đất kiểu Pháp thì nó được làm thành hình bán nguyệt sáng choang đập vào mắt bao bọc toàn bộ bên ngoài ban công có thể hạ xuống được. Cô đứng dậy, tiến về phía đấy.

Cô lục tìm xem có nắm đấm hay có thứ gì khác để mở cửa không mà chẳng thấy đâu. Cách mở cửa thì chỉ có Lục Ngôn biết (cả còn người làm ra mà) nên khi có trộm cũng không lo hắn tẩu thoát, đạn bắn cũng chẳng sợ vì đây là kính chống đạn.
Hắn đứng dậy, kéo cô ra một chỗ hắn đưa tay ấn một góc tấm kính màu có phần đục hơn những màu khác. Một loạt các dữ liệu hiện ra trên tấm kính ánh sáng màu xanh lá quét hai người từ trên xuống dưới.

" Cạch" tấm kính tự dưng tách ra hai bên

''Oa, quá đỉnh! Chẹp chẹp, đến một con ruồi cũng chẳng qua được chứ đừng có nói là con người''. Đến cô cũng phải bái phục nghệ nhân làm ra chương trình, thiết bị này.

Cô thử bước ra ngoài. Trên nền gạch màu đen, (lại màu đen =_=) nhưng cũng không hẳn là đen vì vẫn nhìn được quang cảnh bên dưới chân như bức kính trong suốt, không chút tì vết. Mỗi bước đi của cô để lại ánh sáng màu xanh như nước biển, tỏa ra những gợn sóng nhỏ lăn tăn trông như giọt nước rơi. Không chỉ vậy, tiếng nhạc cũng phát theo những bước chân. Phía ngoài ra chỗ thành công rộng như thể rộng hơn này có một chiếc bàn không quá to cũng chẳng nhỏ, nửa đen nửa trắng, mỗi bên có một cái ghế cùng màu

"Em có muốn nhìn thấy cái này không?''. Anh mỉn cười tươi vì vẻ mặt ngưỡng mộ của cô.
Cô nhìn quanh quát, đảo một vòng chỉ thấy có thêm mỗi cái kính viễn vọng chứ cũng chẳng có gì.

"Được! Anh muốn tôi ngắm sao à?''
''Không phải, có thứ còn hay ho hơn nữa kìa''. Anh bật cười haha.
Anh tiến về phía bàn, ấn một cái nút bên hông. Ngay lập tức, một nửa mặt kính liền chập vào bên nửa bên kia để lộ một chiếc đàn Piano.

Cô như chẳng tin vào mắt mình nữa, đầu óc cảm thấy hơi cháng váng. Hết cửa kính, đèn phòng, âm thanh, hiệu ứng, giờ đến chiếc đàn piano nữa... Thật chẳng còn thứ gì để nói. Những công trình này vượt xa kỹ thuật của con người đặc biệt là cái cửa.

"Em không ngờ, người lạnh lùng như anh cũng thích những phù phiếm như này''. Cô khẽ cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng có phần khinh khỉnh.

''Chúng ta đều là những con người phàm tục, đều có lòng tham, thích những thứ như này quá dễ hiểu. Chỉ là...''. Anh ngừng rồi nói tiếp. ''Chỉ số và gen di truyền khác nhau làm cho con người ta khác nhau, chỉ số IQ, EQ nữa, ta hơn nhau ở chỗ đó. Thế thôi''. Tuy ngữ khi có phần cứng nhưng ánh mắt lộ rõ ý cười nhàn nhạt.

"Haha đúng vậy, quả chẳng sai, cho dù cao siêu đến đâu cũng vẫn là con người''. Cô cũng lộ rõ vẻ đắc chí tuy hơi thái quá.

''Em muốn nhảy chứ''. Anh ngước mắt hỏi

''Được''. Cô gật đầu
Dòng điệu nhạc dịu dàng, thầm trầm và buồn bã của bản Romeo and Juliet do Nino Rota làm nhạc và bản Romama tạo nên khung cảnh thập phần lãng mạn.
Tà váy trắng của cô cứ thế xoay vòng. Đôi chân trần thoăn thoắt chuyển di chuyển, cả người cô nhẹ nhàng nhảy lên, cong người trên không trung, để lộ những đường nét mềm mại. Thân hình mềm dẻo đắm chìm trong tiếng nhạc. Anh mỉm cười đầy vẻ hài lòng. Điệp khúc nhẹ nhàng, giữa sự ồn ào, náo nhiệt cách xa nơi đây. Thật chẳng gì mãn nguyện bằng!

P/s: Các bạn ủng hộ tác giả bằng cách nhấn dấu sao bên dưới (vote), followers hộ mình nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top