Chương 5: Lọt bẫy
Đột nhiên, hắn tiến lên, bất giác cô lùi lại về phía sau như một phản xạ tự nhiên. Hắn tiến đến gần hơn, cô cúi người xuống, chui qua lỗ hổng ở cánh tay hắn nhưng bị hắn tóm được. Túm được con mồi hắn bế xốc cô lên, vắt qua vai. Trên lưng hắn, cô vừa giãy giụa vừa hét.
"Anh thả tôi xuống, mau thả tôi xuống, nếu không, có chết tôi cũng sẽ giết anh"
Cô vừa dứt lời, thái dương bên trái của cô đã được 'chăm sóc' bằng một khẩu súng H2Rs
"Cái..."- Cô nhìn khẩu súng
Đây là khẩu có một không hai trên thế giới. Nó chính là khẩu súng huyền thoại trong giới hắc đạo - bạch đạo! Nó đã được lưu truyền trong sử sách của cả hai đạo nhưng không ai- ngoại trừ người của Lục gia biết về kết cấu của nó. Khẩu súng này được Lục gia đời thứ 26 làm ra. Đây là gia tộc có bề dài lịch sử nhiều nhất thế giới. Nó có một cấu tạo vô cùng đặc biệt, với đường nét tinh tế, bắn không ra tiếng, ở phía dưới có một cái nút, ấn vào đó là có luôn con dao. Người cầm cái này hẳn phải là người rất quan trọng, cực kỳ, cực kỳ quan trọng, vì khẩu súng này đến đây là đời thứ 50 của Lục Gia rồi, vậy tại sao hắn lại có?
Không nghĩ ngợi nhiều, cô chộp ngay lấy khẩu súng, ôm ôm ấp ấp. Thấy cô làm vậy, hắn có thoáng bất ngờ, rồi nhếch mép cười bước đi.
Hắn đặt cô xuống một cái ghế. Trước mặt cô là năm người cô đã nhìn thấy mờ ảo lúc bị thương. Nhưng vừa liếc họ được vài giây, cô lại cúi xuống nhìn những món ăn trên bàn với vẻ điên dại và thèm thuồng. Cua hoàng đế, tôm chiên xù, bề bề, ghẹ. mực nướng, canh khoai tây- cà rốt- hầm xương, mực chiên xù, trà đào, rượu vang- nho, vermouth và giữa bàn đặt một cái đĩa 3 tầng có bánh, trà và hoa quả trên đó...v...v... toàn món cô thích! Nhìn thôi đã muốn ứa nước miếng rồi. Đã rất lâu cô chưa được ăn đồ nóng, cũng như nhiều đồ ăn đến vậy. Chẳng qua là do bị thương nên cô toàn phải húp cháo loãng với ăn yến sào... Đang định gắp đồ thì có người nói (chị nhà mất hết liêm sỉ rồi)
"Từ từ"- Hắn nói
Cô ngước mắt nhìn lên với vẻ mặt không hài lòng
"Để mọi người giới thiệu đã"- Hắn nhíu mày
Cô chán chường buông đũa xuống
Từ nãy đến giờ, mọi người mở to mắt nhìn cảnh Lục lão đại nhà mình bế phụ nữ với ánh mắt như là đang nhìn một cảnh tượng có một không hai trên thế giới (😏). Nghe đến giới thiệu thì mọi người mới tỉnh ngộ.
"Lão đại, lão đại, thôi, từ từ để ăn cho ngon đã, ai cũng đói rồi, chị ý ba ngày đã ăn cái gì đâu, để cho chị ấy ăn đã. Chị, chị ăn cái này, cái này, cái này nữa nè..."- Vừa nói, cậu vừa gắp cả đống vào bát cô.
Ánh mắt mọi người khó hiểu nhìn Phượng Hoàng bởi vì chưa có ai phá lệnh lão đại bao giờ. Cậu nháy mắt, ra hiệu với mọi người. Kiểu này là cậu ta định cho cô 'sông sâu không chết, chết vũng trâu đằm' rồi. Ai đấy đều cười thầm, nụ cười của sự man rợ.
"Chị cảm ơn em, em tốt với chị quá, chứ đâu có như ai đó, hai 'anh em' khác nhau một trời một vực".- Cô chép miệng, nở một nụ cười tươi rói rồi quay sang Lục Ngôn.
Mắt Lục Ngôn phóng tia điện về phía Phượng Hoàng. Cậu ta nuốt nước bọt cái 'ực'.
'Phen này mình chết chắc rồi'- Cậu ta nghĩ thầm. Lục Ngôn hướng mắt về phía Tứ Hoàng. Hắn gật đầu mạnh, mặt mỉm cười 'ngây thơ' hướng về phía Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thấy chán nản và kinh tởm. Cô vẫn ăn ngon, không hề biết một loạt kí hiệu đang được trao đổi với một mức độ chóng mắt. Lâm Tịch lại cất tiếng tiếp tục câu chuyện.
"Đấy, anh xem, cậu bé này còn có ý tứ, thấy người bệnh lại không ăn gì, đói chết queo, họ để cho tôi ăn, còn anh thì sao? Hứ"- Cô bĩu môi (bà nội này còn thêm dầu vào lửa nữa, coi bộ thằng bé vui rồi). Cô hồn nhiên ăn, mọi người 'hồn nhiên' thi nhau trố mắt ra nhìn (trừ Lục Ngôn nhíu mày). Cô đâu biết rằng, sắp tới đây, cô sẽ được thưởng thức 'món tráng miệng' ngon nhất từ trước đến giờ, ngon đến chết người!
Mọi người cũng bắt đầu ăn và nở nụ cười nham hiểm, quyến rũ trên làn môi.
Không khí xung quanh bọn họ trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết!
Nghĩ đến việc 'con mồi' đã lọt bẫy mà họ thấy hứng thú quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top