Chương 4: Máu ghen nổi lên
Sáng, khi cô tỉnh dậy 'chim ca líu lo, vui như đón chào, bầu trời xanh, nước long lanh, la la lá la, la la lá là...
Cô vừa ngồi dậy thì toàn thân đau nhức, đồng loạt kêu 'rắc' một cái (do nằm lâu) khiến vô ngã xuống giường.
Đột nhiên, cô rùng mình một cái, có cảm giác như ai đó đang 'chiếu tướng' cô. Quay đầu sang thì thấy một người đàn ông ở góc phòng cạnh cửa sổ đang 'đằng đằng sát khí' nhìn cô.
Cô gượng dậy. lại ngã rồi lại gượng dậy. Hắn bước đến, giọng lạnh lùng hơn nước băng.
"Nằm im"- Mặt hắn tối sầm lại
"Đây là đâu?" - Cô vẫn cố gắng gượng dậy lần nữa.
Hắn rút khẩu súng lục ra, giơ lên nhắm bắn. 'Đoàng!'. Một tiếng nổ vang lên. Viên đạn ghim thẳng vào chân cô.
"Hự"- Cô kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi.
Do đang bị thương nặng, hắn lại nhắm ngay chỗ vết thương đang băng bó nên cô mới ngất dễ như vậy chứ, chưa đầy một phút mà máu tuôn xối xả.
Tử Hoàng đứng ngoài, nghe thấy tiếng súng lại chạy vào (tuy trước có nói phòng của Đình Ngôn là phòng cách âm, nhưng nếu đứng gần cái cửa thì những âm thanh lớn cũng có thể nghe thấy, người trong phòng cũng vẫn nghe thấy được những gì xảy ra bên ngoài, thậm chí nghe còn rõ hơn gấp 10 lần để bảo vệ sự an nguy của người bên trong).Y há hốc mồm. Vết thương chưa lành mà Lục lão đại lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy, có phải là muốn giết chết cô ấy không?
"Lục... Lục lão đại"- Y nhìn hắn
"Mau xử lý vết thương đi"- Hắn lạnh lùng liếc anh ta.
Đúng lúc đó, có tiếng điện thoại kêu lên
"Có chuyện gì?" - Lục Ngôn lên tiếng hỏi
"Lão đại, có một người tên Đinh Tuấn nhất quyết không cho tôi đi nếu không đưa cậu ta tới nơi có cô gái hôm qua"- Hắc Hoàng đại trả lời.
Đình Ngôn nghe tiếng gió 'vù vù' bên tai qua điện thoại. Ở nơi có đồi núi đó, buổi sáng gió to như có bão, nhưng buổi tối gió lặng như tờ mặc dù tối hôm qua không hiểu sao lại nổi gió to như vậy. Đây là một sự kiện bất thường trong suốt mấy trăm năm qua.
"Một chuyện cỏn con mà cậu không giải quyết được? Đưa hắn về Lục Gia"- Nhiệt độ trong câu nói giảm xuống dần đến 0°C.
Ở bên kia, Hắc Hoàng đứng hình, hắn ậm ừ định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Đây là người mà lão đại có thể tùy tiện cho vào chốn chỉ có người cực kỳ quan trọng mới được bước vào ư? Tai hắn có nghe nhầm không vậy!!!
"Dạ"- Sau cùng, hắn dạ một câu
...----------------...
Hai ngày sau, cô tỉnh lại, một không khí nặng nề bao trùm, sặc mùi thuốc súng. Bàn tay cô đang được nắm chặt bởi bàn tay khác. Ở góc phòng thì có 'hắn'. Nghĩ lại cảnh hắn bắn chân cô mà cô ớn lạnh. Vậy còn người đàn ông đang nắm tay cô là ai?
Người đó từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt đen sì như hai con gấu trúc, vẫn còn hơi ươn ướt.
"Đinh... Đinh Tuấn, sao anh lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm anh mau về đi"- Cô nói nhỏ, cốt để chỉ mình Đinh Tuấn nghe thấy.
"Không, là lỗi tại anh! Cho dù thế nào anh cũng không thể để em ở nơi nguy hiểm một mình như thế này được". - Cậu ta đứng dậy ôm Lâm Tịch, nói nhỏ vào tai cô.
Tuy cô thấy có ấm áp phần nào, tuy nhiên giờ không phải là lúc hưởng thụ, giục Đinh Tuấn mau đi về.
Anh không phải không biết, thế lực của Lục Gia như thế nào anh biết rất rõ, nhưng anh không thể bỏ mặc cô.
Rồi đâu đó trong không khí, cô càng lúc càng cảm thấy khó thở. Cô ngước lên, khuôn mặt hắn vẫn thế nhưng không khí vây quanh hắn chuyển thành màu đen, áp đảo đến khiếp sợ. Chắc là vì hắn đang phải ăn dấm chua.
"Thế là quá đủ rồi. Lời hứa đã được thực hiện, giờ thì mời cậu về cho"- Hắn nhìn Đinh Tuấn với vẻ khó chịu
"Nhưng..."- Đinh Tuấn đang định nói thêm thì Lục Ngôn chặn họng ngay- "Cậu nên nhớ, đây là đâu"
"Tôi có thể mang cô ấy theo không?"
"Không"- Lời nói của hắn quyết định tất cả, chấm dứt luôn câu chuyện.
Rồi Đinh Tuấn đứng dậy, đành đi về. Anh quay sang nhìn cô đầy lưu luyến, cô gật đầu rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho anh ta lui. Trong phòng chỉ còn hai người. Không chịu nổi không khí ngột ngạt này, cô đành cất tiếng
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"- Cô ngồi hẳn dậy
"Hai ngày"- Câu trả lời cộc lốc
"Đi được chưa?" - Hắn tiến đến
Cô đặt chân xuống giường, thử đi vài bước.
"Tôi đi được"- Cô trả lời
"Vậy thì đi theo tôi"- Hắn mở cửa phòng bước ra, sải những bước dài đi trước.
Cô đi sau hắn, cả hai phải cách nhau đến ba sải tay. Cô cố chạy lên, đập vào tay hắn.
"Sao anh đi nhanh thế?" - Cô đứng chắn trước mặt
Như phản xạ, hắn định bẻ gãy tay cô thì kịp thời dừng lại. Hắn không có phản ứng? Không thấy buồn nôn? Rõ ràng là cô ta đã chạm vào tay anh cơ mà?
Ánh mắt anh ta ánh lên tia hứng thú và ngạc nhiên nhưng kịp thời thu lại.
"Không đau?" - Hắn nhíu mày
"Cái gì cơ?"- Cô khó hiểu nhìn hắn
"Cái chân"
"Đau"
Cô vẫn giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội ra nhìn anh. Cô đâu biết rằng, chính hành động nhỏ ban nãy mà xém tý nữa là làm cô mất mạng như chơi, chính vì thế mà cô cứ nhìn anh ta thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top