3. Làm sao bây giờ? (1)
***WARNING: đoản [3] có liên quan sinh tử văn, nàng nào dị ứng thể loại này thì không nên tiếp tục nha, cám ơn mọi người đã ghé qua ❤️ ***
--------------------
Năm 2025, sau bốn năm úp mở với người hâm mộ về mối quan hệ trên tình bạn - dưới tình yêu của mình thì cặp đôi diễn viên đình đám giới giải trí đã chính thức công khai đăng kí kết hôn, có thể danh chính ngôn thuận nắm tay nhau ra vào cùng một căn nhà mà không phải sợ paparazzi rình rập khắp nơi.
[AAAAAAAA!!!! Ngao Lý Ngao của tôi cuối cùng cũng real rồi!!! Hạnh phúc chết mất!!!]
[Bổn cô nương còn chịu được, hai người cứ tiếp tục!!!]
=> Reply [Một ngày nào đó họ khoe với chúng ta mấy tấm ảnh trên tay bế một đứa nhỏ mập mạp bụ bẫm, không biết cô nương còn chịu nổi không?]
=> [Không sao, cho dù phải thở oxi tôi cũng sẽ cố gắng nhìn thật rõ dung nhan tuyệt phối của cháu mình!]
[Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi! Từ lúc tôi còn là một cô gái độc thân vui tính và bây giờ con trai tôi biết bò quanh nhà rồi... Nhưng không sao, Ngao Lý Ngao real là được!!!]
[Hy vọng hai người sớm có tin vui, thật mong chờ tiểu bảo bảo của họ nha.]
Lượt tương tác trong siêu thoại ngày hôm đó tăng vọt đến mức kỉ lục, các nền tảng mạng xã hội khác đều bùng nổ đến đáng sợ, có trang chỉ vừa update bài đăng mới vài phút đã sập, loạn đến không thể loạn hơn.
Trong khi cả thế giới xô bồ ngoài kia đang phát điên vì mình suốt nửa năm trời vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, mỗi ngày đều thảo luận xem khi nào thì bảo bảo sẽ đến, ấy vậy mà trong một góc khuất kín kẽ tại một căn hộ cao cấp nào đó, hai vị chính chủ lại đang nghiêm túc ngồi đối diện nhau, trên bàn ngoài dự tính là một tờ đơn ly hôn.
"Nhất định phải đi đến nước này sao?" Ngao Thuỵ Bằng nhìn tờ giấy chi chít văn bản kia hồi lâu, thở dài lên tiếng.
"Anh có muốn không?" Lý Hoành Nghị dời mắt từ ô cửa sổ bên trái căn phòng lên người anh, thấp giọng hỏi lại.
Ngao Thuỵ Bằng yên lặng vài giây, chậm rãi lắc đầu "Em thì sao?"
Lý Hoành Nghị cắn môi, rốt cuộc cũng lắc đầu.
"Tại sao trước đây em không nhận ra giữa chúng ta có quá nhiều điểm bất đồng như thế?"
Phải, Ngao Thuỵ Bằng và Lý Hoành Nghị, đệ đơn ly hôn bởi vì lý do bất đồng quan điểm. Không chỉ một mà rất nhiều vấn đề họ đều không có tiếng nói chung.
Có phải bởi vì trước khi kết hôn, bọn họ hoạt động riêng lẻ mỗi người một nơi, thời gian ở cạnh nhau chỉ có thể tính trên giờ thậm chí là phút, cho nên khoảng trò chuyện về những việc ngoài lề khác cũng ít đi... Chính vì thế mà họ không nhìn ra được những thiếu sót trong tính cách của nhau ở những phương diện khác.
"Biết làm sao đây? Chúng ta đều bận như vậy..." Ngao Thuỵ Bằng nuốt nước bọt, có chút không nỡ.
Yêu nhau là thật, không phải giả.
Nếu không làm sao có được tờ giấy hôn thú đỏ chói kia.
"Từ lúc kết hôn đến bây giờ, chúng ta cãi nhau nhiều đến nổi hai bàn tay tính cả lóng cũng không đếm hết, nhưng đều là những việc không đáng. Bằng Bằng, thời gian ngọt ngào trước đây dường như đã không còn nữa rồi."
"Xin lỗi..." Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Lý Hoành Nghị phì cười, ném chiếc gối nhỏ về phía anh "Xin lỗi cái gì? Đều đã trưởng thành rồi, đừng tự ôm mọi sai lầm về phía mình như vậy, chúng ta đều sai kia mà."
Cậu nói xong liền đứng dậy, thong thả đi đến bên cửa sổ khụy tay chống lên bệ, ngắm nhìn ánh trăng đang toả sáng ngoài kia.
Ngao Thuỵ Bằng cẩn thận đặt chiếc gối yêu thích của cậu lên bàn rồi cũng xoay người đi về phía cửa sổ, đem cả người cậu ôm vào trong lòng. Cảm giác êm đềm yên ổn thế này họ đã trải qua rất nhiều, bất quá đã lâu rồi chưa thể cảm nhận lại.
"Tiểu Nghị."
Cái ôm này quả thật khiến cậu có chút không nỡ, hốc mắt truyền đến xúc cảm cay xè khó chịu "Ừ."
"Thực sự phải ly hôn sao?"
"Anh nói xem, chúng ta còn cách nào khác không? Em không muốn sau này gặp lại ngay cả một câu chào cũng không thể."
Cũng đúng, nên cho nhau đường lui mới tốt, dù sao vấn đề ở chính bản thân bọn họ chứ không phải bắt nguồn từ một người nào đó bên ngoài cuộc hôn nhân này. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất lúc này rồi.
Ngao Thuỵ Bằng cứ như vậy mà ôm đại bảo của mình một lúc lâu, cũng không ai nói thêm lời nào, yên bình cùng nhau ngắm trăng lần cuối.
Ai nói ly hôn phải lớn tiếng mắng nhiếc nhau chứ?
"Bằng Bằng, kí tên thôi, còn lưu luyến nữa sẽ không thể ly hôn, rồi chúng ta sẽ lại cãi nhau mà thôi, không vui." hơn ba mươi phút trôi qua, rốt cuộc Lý Hoành Nghị cũng chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí khiến người ta nuối tiếc này.
"Được."
Có điều, dường như ông trời không tán thành quyết định ly hôn của đôi chim cút chim bơ này lắm, thời điểm Lý Hoành Nghị trở về chỗ ngồi của mình có chút choáng đầu, trong phút chốc trời đất đảo lộn, cả người ngã nhào về phía trước. Ngao Thuỵ Bằng bị một màn này doạ sợ, vội vã ôm lấy đại bảo.
"Tiểu Nghị, em làm sao vậy?"
Không có tiếng trả lời, hình như cậu ngất rồi.
Ngao lão sư cuống cuồng đưa người xuống bãi đỗ xe, cấp tốc đưa cậu đến bệnh viện, trên đường đi cũng không quên gọi điện báo cho quản lý của hai người. Gì chứ, rốt cuộc mấy ngày qua quay show thế nào lại kiệt sức đến mức ngất lịm thế này?
Hơn mười hai giờ đêm, bệnh viện nháo nhào bởi hai vị minh tinh nào đó. Rất nhanh tin tức Lý Hoành Nghị nhập viện đã được lan truyền trên mạng xã hội, người hâm mộ và cả anti-fan lại có một đêm thức trắng ồn ào hỗn chiến.
Mà kết quả chẩn đoán từ bác sĩ lại khiến cho cặp đôi sắp ly hôn này trực tiếp rơi vào trầm tư, ngay cả quản lý theo cùng cũng chỉ biết chống cằm thở dài.
Lý Hoành Nghị mang thai rồi.
Hơn hai tháng.
Nghe qua thì chắc là lần cuối cùng hai người họ ân ái với nhau sau buổi liên hoan cuối năm vừa rồi. Hay thật, kết hôn đã nửa năm, lúc nào không có lại có ngay lúc này, là nhóc con chơi hai ba ba sao?
"Chuyện ly hôn tính sau, Hoành Nghị, em trước nghỉ ngơi đã, đã quá nửa đêm rồi không thể thức nữa đâu." Giang Tiểu Phương chống tay hơn mười phút, cuối cùng đi đến kéo chăn phủ qua người cậu, nhỏ giọng dặn dò "Bác sĩ nói em bị động thai, show tống nghệ chị sẽ thương lượng với đạo diễn hủy lịch trình cho em, toàn bộ các hoạt động khác cũng dừng lại, điều quan trọng nhất bây giờ chính là tịnh dưỡng thật tốt, những chuyện khác nói sau đi."
Theo thằng bé này đã năm năm, Giang Tiểu Phương từ lâu đã quá rõ tính cách của cậu, nếu không nhắc nhất định sẽ mở mắt đến sáng, còn lâu mới chịu ngủ.
"Đúng đó, cơ thể hiện tại không chỉ có mình em nữa, sức khoẻ sau này phải thật thận trọng." quản lý của anh - Diêu Bác cũng khuyên nhủ thêm một câu, sự việc đã thành ra như vậy còn có thể làm gì nữa chứ?
"Em biết rồi." Lý Hoành Nghị ngoan ngoãn gật đầu "Hai người quay về ngủ đi, Bằng Bằng ở đây với em là được."
Hẳn là có chuyện muốn nói riêng, hai vị quản lý dù không muốn cũng không tiện lại ngăn cản hai người họ, chỉ đành kéo nhau ra ngoài, trước khi đi còn không quên cảnh cáo một câu "Không được cãi nhau có biết không? Tôi mà biết hai người cãi nhau thì phụ huynh có tới tôi cũng sẽ đánh họ Ngao này một trận."
Hoành Nghị mang thai rồi không thể tự do động tay động chân được, chỉ còn mỗi Ngao Thụy Bằng là có thể trút giận mà thôi.
Đôi khi quản lý của hai người họ có những suy nghĩ vô cùng bất thường nhưng chí ít vấn có thể thông cảm: Thà rằng một trong hai không còn tình cảm hoặc thậm chí có người khác có khi còn dễ giải quyết hơn nhiều, đằng này rõ là còn yêu nhau nhiều như thế, khó xử chết đi được.
Quả thật chẳng ai mong muốn nhìn hai người họ đường ai nấy đi đâu, trước đây mặn nồng như vậy mà...
Không biết lần này bảo bảo đến rồi có thể giúp hai ba ba giải quyết vấn đề nan giải này không.
"Tiểu Nghị, có khó chịu không?" Ngao Thụy Bằng kéo ghế ngồi cạnh giường, nhẹ nhàng ủ ấm bàn tay có chút lạnh của cậu.
Lý Hoành Nghị lắc đầu, ủ rũ nhìn anh "Làm sao đây? Cũng không thể..."
"Bảo bảo của chúng ta còn chưa chào đời, không thể để nó vừa đến với thế giới này lại thiếu mất một người ba." Ngao Thụy Bằng biết cậu nghĩ gì.
Tuy ngoài mặt cậu luôn nói không thích trẻ con, thái độ mỗi khi đứng gần bọn chúng đều rất thờ ơ, nhưng sự thật đằng sau chính là cậu sợ mình không cẩn thận sẽ làm chúng bị thương. Nhìn xem, tay chân cậu dài như vậy, lại còn có chút cứng nhắc, làm sao dám chạm vào những đứa trẻ mềm mềm non nớt kia chứ?
Ngoài Ngao Thụy Bằng ra làm gì có ai biết được Lý Hoành Nghị mỗi ngày đều lên weibo ngắm bảo bảo của người khác chứ, hơn nữa còn luôn miệng khen chúng dễ thương biết bao. Cho nên, bất luận thế nào anh cũng biết chắc nhất định cậu rất yêu bảo bảo của mình, anh cũng vậy, đều sẽ dành những thứ tốt đẹp nhất cho bé con.
"Ừ, chuyện ly hôn hoãn lại trước, chắc hẳn anh sẽ không cãi nhau với em nữa đâu?" Lý Hoành Nghị tán đồng với ý kiến của anh, còn rất tự nhiên bồi thêm một câu.
Cơ mặt Ngao Thuỵ Bằng đột nhiên sượng đơ, phải mất vài giây mới có thể phản ứng lại "Đương... đương nhiên... Chỉ cần em nói lý lẽ..."
"Em không nói lý lẽ?" Lý Hoành Nghị híp mắt nhìn anh, bộ dạng chính là muốn xoắn tay áo lên cãi nhau với người trước mặt.
"..." Ngao Thuỵ Bằng bất lực cười trừ, dịu dàng kéo lại chiếc chăn cậu vừa lật ra "Không có, là anh không nói lý lẽ, anh sẽ tự kiểm điểm, sẽ không vô cớ cãi nhau với em nữa."
Lý Hoành Nghị nheo mắt nhìn nam nhân của mình dè dặt, thật sự đã lâu không nhìn thấy bộ dáng này. Trước khi kết hôn, Ngao Thuỵ Bằng chính là một con cún con luôn chạy theo nịnh hót lão bà, nhưng sau khi kết hôn lại quá khác biệt, sự bao dung che chở bỗng nhiên tan biến.
Là do Ngao Thuỵ Bằng đã thay đổi, hay là do Lý Hoành Nghị cố chấp quá mức?
Chậc, có khi cả hai lý do đều đúng cũng không chừng. Chính cậu đã thừa nhận, hai người đều sai.
"Nhìn anh như thế thật hoài niệm."
"Anh không chắc bản thân sẽ sửa đổi hoàn toàn, nhưng anh sẽ cố gắng thay đổi, hy vọng em cho anh một cơ hội, cũng hy vọng tương lai sẽ không phải nhắc đến hai từ ly hôn nữa."
Giang Tiểu Phương cùng Diêu Bác chen lấn nhau trước cửa phòng bệnh, nghe được lời này cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Xem như họ Ngao kia còn có lương tâm, nếu anh nhất quyết ly hôn thì con mẹ nó hai chúng tôi sẽ tẩn anh một trận, cho dù có là quản lý đại diện của anh đi nữa cũng sẽ không nương tay!
Lý Hoành Nghị nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười gật đầu, chống tay dịch người vào phía trong giường bệnh, vỗ vỗ vào chỗ trống cậu vừa để lại "Đến đây, cãi nhau nhiều đến mức sắp quên cảm giác ngủ cùng nhau rồi."
Hiếm khi bọn họ bình tĩnh như hôm nay, hình như kết quả cũng không tệ lắm, chịu ngủ chung trở lại rồi này.
#20.06.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top