#7.2 Ghen
Quay lại hiện tại, Ngao Thuỵ Bằng nằm trên giường mà kêu trời than đất. Mà tên thủ phạm kia lại nhởn nhơ lượn qua lượn lại trước mắt mình khiến anh đột nhiên cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Đuổi người, người không đi thế là anh đem chăn chùm lên đầu, khỏi thấy thằng nhóc trời đánh kia nữa
Lý Hoành Nghị buồn cười nhìn người yêu giận dỗi, cậu ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ giọng dỗ dành " Bằng Bằng mau bỏ chăn ra nào, anh muốn nghẹt thở ở trong đó sao ?"
" Mới không cần em quản " lời nói ra rất hùng hồn, còn không quên nhéo người ta một cái
Lý Hoành Nghị nhíu mày, hướng mông anh mà tác động một lực vừa phải " Có phải em chiều hư anh rồi phải không ?"
" Hức...em đánh anh " Ngao Thuỵ Bằng ló đầu ra khỏi chăn, hai mắt dưng dưng
Cậu nhìn anh như vậy, trong lòng nổi lên ý nghĩ xấu xa mà trêu chọc anh nên liền gằn giọng " Mau lăn ra đây cho em "
Ngao Thuỵ Bằng rất ngoan ngoãn mà kéo chăn ra " Em nạt anh, có phải em hết thương anh rồi không ? " nói tới đây khoé mắt liền chảy nước, cực kì tủi thân mà cúi gằm mặt xuống
Lý Hoành Nghị thành công chọc người ta khóc, chọc xong lại xách mông đi dỗ " Bằng Bằng đừng khóc, em không nạt anh mà. Làm sao có chuyện em hết thương anh chứ, em thương anh còn không để đâu cho hết ấy chứ "
Ngao Thuỵ Bằng được cậu ôm vào trong lòng, Lý Hoành Nghị tiếp tục nói " Ngẩng mặt lên nhìn em này, anh đừng khóc có được không, em xót lắm" cậu giúp anh lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên khoé mắt anh
" Em còn đánh anh nữa " Ngao Thuỵ Bằng vẫn chưa hết giận đâu nhé, đừng tưởng mấy lời ngon ngọt vừa rồi của cậu mà dỗ được anh
" Là em không tốt, em không nên như vậy " Lý Hoành Nghị tự sám hối, biết anh vẫn còn đau nên giúp anh xoa bóp eo
" Nói cho đã xong có bao giờ sửa đâu " được đằng chân lên đằng đầu, Ngao Thuỵ Bằng lật sổ cũ, tính một lượt với cậu
" Em sẽ sửa mà, sau này không đánh anh nữa, càng không nạt anh. Nhưng giờ anh ra ăn sáng đã trước nhé nếu không đồ ăn sẽ nguội mất, lúc đó sẽ không ngon nữa. Ăn xong giận em tiếp cùng được " Lý Hoành Nghị biết anh vẫn còn giận, nhưng vẫn phải chú ý sức khỏe nên liền dịu dàng nhắc nhở
Ngao Thuỵ Bằng toan bước xuống giường nhưng lại phát hiện bản thân không có lực, vừa chạm chân xuống giường đã đau muốn chết đi sống lại. Đưa mắt nhìn Lý Hoành Nghị, cậu lại giả vờ như không thấy ánh mắt cầu cứu đó của anh, định bước ra ngoài trước.
" B-bế anh " Da mặt anh vốn mỏng, bây giờ đã đỏ như trái cà chua
" Anh nói gì cơ em không nghe rõ "
" Bế anh " Ngao Thuỵ Bằng lần nữa lặp lại
Không tiếp tục trêu anh nữa, Lý Hoành Nghị bế anh lên, hai chân Ngao Thuỵ Bằng siết lấy eo cậu trông không khác gấu Koala là bao.
Lý Hoành Nghị để anh ngồi xuống rồi đi hâm lại thức ăn, chứ để nãy giờ đồ ăn cũng nguội rồi. Ngao Thuỵ Bằng nhàm chán không có việc gì làm nên lấy điện thoại lướt Weibo. Trùng hợp, anh nhìn thấy một fmv được fan cắt ghép nhân vật chính của video là anh và cậu. Ngao Thuỵ Bằng xem vô cùng chăm chú, xém chút nữa anh còn tưởng là teaser phim thật bởi vì ghép quá thật. Đột nhiên điện thoại trong tay bị lấy mất, " Đồ ăn nóng rồi anh mau ăn đi. Còn nữa, anh xem điện thoại ít thôi muốn mổ mắt lần nữa hả ?"
Lý Hoành Nghị nhét điện thoại vào trong túi rồi ngồi xuống bên cạnh xới cơm cho anh.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Ngao Thuỵ Bằng ngồi bên ngoài phòng khách xem TV còn cậu thì hì hục dọn dẹp. Lát sau thì bưng một đĩa hoa quả đi ra
" Anh xem cái gì vậy ?" Lý Hoành Nghị lại ôm Ngao Thuỵ Bằng, thiếu hơi người là không chịu được
" Xem phim của em đó " anh để mặc cậu ôm, với tay lấy miếng táo mà thưởng thức
" Có gì hay đâu chứ, xem cái khác đi " Lý Hoành Nghị không muốn anh thấy mấy cái tình tiết cẩu huyết này liền lấy điều khiển chuyển kênh
Ngao Thuỵ Bằng không nói gì, cũng chẳng đả động gì đến cậu. Thái độ dửng dưng này của anh khiến Lý Hoành Nghị rất khó chịu. Cậu xoay người anh lại để anh đối diện với mình " Bằng Bằng có phải em lại làm gì sai không ? Anh nói em nghe, em sẽ sửa mà "
" Không, em chẳng làm gì sai cả " Ngao Thuỵ Bằng đảo mắt đi chỗ khác, không thèm nhìn cậu
Chuyện là vừa rồi anh nhìn thấy cảnh cậu với nữ chính trong phim ôm ôm ấp ấp, còn....cởi áo ? Dù biết chỉ là diễn nhưng nội tâm anh vẫn không nhịn được mà giận dỗi cậu
" Vậy sao anh không để ý đến em ? Anh nhìn em này " Lý Hoành Nghị thấy anh trốn tránh ánh mắt của cậu liền bắt anh phải nhìn mình
Ngao Thuỵ Bằng không phối hợp, anh cụp mắt xuống vẫn không chịu nhìn cậu. Lý Hoành Nghị thấy vậy lại vỗ cái "bốp" vào mông anh. Ngao Thuỵ Bằng bị đau vẫn, đành phải ngước mặt nhìn cậu bắt đầu sụt sịt " Em đã nói là không đánh anh nữa mà, em không giữ lời. Lý Hoành Nghị em là đồ xấu xa "
Biết mình quá đáng Lý Hoành Nghị dịu giọng lại " Em đâu muốn làm vậy nhưng anh không để ý đến em, em cũng tổn thương đó "
" Hừ, em ở trên phim ôm ôm ấp ấp người khác, tổn thương cái con khỉ " Ngao Thuỵ Bằng rất không cam tâm, tại eo của cậu nhéo một cái
Lý Hoành Nghị không những không ngăn cản anh ngược lại rất cưng chiều nói " Ra là anh ghen hả ? Đó là Bạch Nhạc mà, em không phải hắn em là Lý Hoành Nghị của anh thôi. Cho nên, Bằng Bằng đừng giận em nữa nhé "
Thấy anh vẫn không có phản ứng gì cậu lại tiếp tục " Em biết do em không tốt, em bắt nạt anh đợi anh hết đau em dẫn anh đi chơi có được không ? "
" Em dỗ con nít 3 tuổi đấy à "
" Với em thì anh cũng mới chừng đó tuổi thôi, Bằng Bằng của em đẹp như vậy nhìn anh, ai mà nhận ra được tuổi thật của anh chứ "
Ngao Thuỵ Bằng dựa vào người cậu, lần nữa đem mặt vùi sâu vào hõm cổ đối phương mùi nước xả vải quen thuộc quanh quẩn ở đầu mũi khiến anh cảm thấy an tâm.
" Hoành Nghị "
" Em đây "
" Không có gì, đột nhiên muốn gọi em thôi "
Được một lúc lâu sau, Ngao Thuỵ Bằng lại gọi " Hoành Nghị"
" Em đây " Lý Hoành Nghị dịu dàng đáp lại
" Em không cáu với anh nữa à ? Anh còn tưởng em lại rống lên 'Mẹ nó anh gọi cái gì' hoặc mấy câu kiểu đấy " Ngao Thuỵ Bằng hồi tưởng sự việc ngày hôm qua
" Nào Bằng Bằng, em không cố ý mà chỉ là lúc đó nghĩ tới việc anh hôn người khác em lại không nhịn được mà giận " ngập ngừng một lúc lại tiếp tục " Giận bản thân chưa đủ khả năng bảo hộ anh "
" Cảm thấy có lỗi với anh à "
" Ừm, để anh chịu nhiều uỷ khuất rồi "
Ngao Thuỵ Bằng vòng tay ôm lấy cổ cậu, học cậu mà nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương " Yêu anh không ?"
" Yêu " Lý Hoành Nghị dõng dạc đáp, sau đó lại bổ sung " Càng thương nhiều hơn "
" Vậy bắt đền em phải bồi anh cả đời "
Lý Hoành Nghị mỉm cười " Được, bồi anh cả đời "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top