Chương 1
"lạy chúa tôi ơi, tôi từ cửa nhà ông ấy đi qua, mùi máu tươi xông lên khiến tôi buồn nôn"
"còn phải nói à, tôi nhìn xung quanh phòng khách của nạn nhân không nơi nào là không có máu, căn phòng này hết cách cứu chữa rồi"
"căn phòng này là của ông ấy mua sao ?"
"đúng vậy, vừa mới chuyển đến chưa đầy hai tháng..."
Ở dưới lầu bên ngoài khu phong toả đang có rất nhiều người đứng tụ tập vây quanh bàn tán xôn xao. Có một vài người phụ nữ trung niên đang tán ngẫu rất hăng say đột nhiên xuất hiện giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi, doạ bọn họ một phen hoảng hồn lập tức không một ai lên tiếng nói chuyện nữa. Mở to mắt ra đứng nhìn chằm chằm vào cái người vừa mới xuất hiện này, là một chàng thanh niên
Một chàng trai to lớn với mái tóc quả dưa, đôi mắt to tròn tràn ngập ý cười. Cao gần 1m90 rất nổi bật trong đám đông, những người phụ nữ trung niên này ngơ ngác nhìn anh. Mặc dù rất cao nhưng có vẻ hơi gầy nhưng bờ vai thì không hề nhỏ chút nào, phía trên vai còn có thêm chiếc áo khoác thể thao to rộng thùng thình. Bất kể bạn nhìn chàng trai đó như thế nào thì cũng sẽ nhìn ra dáng vẻ của một cậu sinh viên đại học ở độ tuổi 20
Ngao Thuỵ Bằng đi đến khu phong toả và tận dụng đôi chân dài của mình để bước qua
"ê, người đó là ai vậy ? cứ như vậy đi vào trong sao ?" giọng nói vừa mới cất lên, Ngao Thuỵ Bằng lập tức đi đến chỗ của viên cảnh sát đó, người này thoạt nhìn đã lớn tuổi trên đầu đã xuất hiện rất nhiều tóc bạc
"sư phó, hiện trường bây giờ như thế nào rồi ạ"
Trương đội trưởng huých nhẹ vào chân Ngao Thuỵ Bằng và nói
"tiểu tử thối, đừng cợt nhả nữa, tự mình đi xem đi"
"con biết rồi, con biết rồi" Ngao Thuỵ Bằng nhanh nhẹn né được cú đá tiếp theo của sư phó và chạy nhanh vào toà nhà. Biểu cảm trên gương mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng khi ngửi thấy mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc
Hiện trường vụ án nằm ở tầng một, ánh nắng mặt trời xuyên qua cành cây trước cửa sổ và chiếu thẳng xuống dưới nền nhà, phản chiếu cho thấy căn phòng khách này có nhiều vết khuyết bóng đen loang lổ do ánh nắng đem lại. Nếu nhìn kỹ hơn vết nước trên nền nhà có màu hồng nhạt, giống như hoa đào đang nở rộ dưới bóng mặt đất. Và nếu như bạn không để ý đến những gương mặt nghiêm trọng của các viên cảnh sát ở đây thì đây có thể là một bức tranh phi thường yên tĩnh
Ngao Thuỵ Bằng dọc theo vết nước vào phòng tắm và nhìn thấy thi thể của một người đàn ông đang nằm trong bồn tắm chứa đầy nước, một tay hắn đặt trên thành bồn tắm. Máu từ ống tay áo chảy dọc xuống theo những đầu ngón tay tí tách tí tách rơi xuống nền nhà
"anh Ngao, người chết là ông chủ Vương Đống, 49 tuổi, trên người chỉ có một vết đâm ở sau gáy, theo tình hình ở hiện trường ông ta chết là do mất máu quá nhiều, thời gian tử vong trong khoảng thời gian từ 2 đến 4 giờ" Đường Phi đi theo sau Ngao Thuỵ Bằng và đọc báo cáo cậu vừa mới ghi chép lại được và đang đợi anh trả lời
Kết quả là Ngao Thuỵ Bằng chỉ đi quanh từng phòng, không giống như cảnh sát đang điều tra án mà giống như một vị khách hàng đến xem nhà hơn
"Ánh sáng trong căn phòng có hai phòng ngủ này rất tốt, ngoài trừ nhà vệ sinh ra thì phòng nào cũng có cửa sổ rất lớn. Ở khu Học Âu một căn phòng như vậy chắc chắn không hề rẻ. Phi Phi cậu nói xem có đúng như vậy không ?"
Cũng không đợi Đường Phi trả lời, Ngao Thuỵ Bằng đã quay người bước ra ngoài
"hả ? đúng vậy" Đường Phi lúc này mới sực tỉnh, nhanh chóng đi theo bước chân của anh
Anh đứng trước cửa cầu thang để quan sát bên ngoài của căn phòng, thì luôn có một cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào anh. Ngao Thuỵ Bằng quay đầu lại nhìn, không phát hiện có kẻ khả nghi nào, vừa định quay đi thì thấy một người con trai cao gầy đi ngang qua, nhìn chung thì chiều cao của người đó so với anh cũng không kém hơn là bao nhiêu
Từ góc nhìn của Lý Hoành Nghị, cậu thấy được ánh mắt của Ngao Thuỵ Bằng đang dõi theo mình, trên môi cậu nở một nụ cười nhạt và tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng thầm nghĩ cậu cảnh sát nhỏ này rất thú vị, vẫn có thể cười rạng rỡ như vậy tại hiện trường vụ án mạng, xem ra nhìn anh ta càng giống sát nhân hơn là chính cậu nữa
Từ xa xa nhìn gương mặt trắng nhợt nhạt dưới ánh nắng thì người ta đã có thể tưởng tượng ra gương mặt của người phía trước sẽ thanh tú đến mức nào. Chiếc quần âu đen được ủi thẳng vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, làm tôn lên bờ mông một cách hoàn mỹ. Chiếc áo sơ mi màu trắng được đóng thùng một cách cẩn thận và ngăn nắp để lộ vòng eo nhỏ săn chắc
Ngao Thuỵ Bằng bị thu hút một cách vô thức và tụt lại phía sau Lý Hoành Nghị, mãi cho đến khi dải phân cách ngăn bước chân của anh lại. Ngao Thuỵ Bằng mới từ trong cảnh đẹp sực tỉnh lại, có chút xấu hổ đưa tay lên sờ vào mũi mình, quay đầu lại và tiếp tục kiểm tra tường bên ngoài của căn phòng
Lý Hoành Nghị phát hiện ra cậu cảnh sát nhỏ đó đã không còn theo dõi mình nữa vì vậy cậu tăng tốc độ đi nhanh hơn mà nãy giờ cậu cố tình đi chậm. Sau khi ngồi vào trong xe, cậu lấy điện thoại ra trên màn hình là hình ảnh Ngao Thuỵ Bằng đã bước ra khỏi phòng và đứng trước cửa cầu thang, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời
Cậu phóng to tấm bảng tên được treo trên cổ cậu cảnh sát nhỏ đó
"Ngao Thuỵ Bằng, rất vui được gặp cậu, sau này chúng ta hãy thường xuyên gặp nhau nhé"
Lý Hoành Nghị tắt màn hình điện thoại đặt nó lên kệ và lái xe đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top