Sáu Năm Trước
Bước chân dài lê thê, miên man đến vô tận. Nàng đang bước đi đâu vậy? Vì sao nàng lại đến trước Khôn Phượng cung rồi?
Hôm nay vốn dĩ là ngày nàng được gả cho Cẩn Hiên-nam nhân nàng yêu. Nhưng nàng là đích nữ của hoàng hậu, mẫu hậu là thân sinh, nhưng phụ hoàng lại ban cho nàng được làm thiếp? Làm trắc phi của Cẩn Hiên. Còn muội muội nàng chỉ là thứ xuất thấp kém lại được bò lên mặt bàn làm chính phi. Đích Trạng Nguyên chi phu nhân.
Nàng vẫn luôn nghĩ phụ hoàng là nam nhân, cho dù không tình vẫn còn nghĩa, vẫn còn chút phu thê nghĩa khí với mẫu hậu. Nàng không ngờ phụ hoàng vì sủng phi mà đến ruột thịt đích nữ cũng không màng. Chẳng phải lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt sao? Chỉ là nàng sai rồi, lòng hay mu cũng chỉ đối với hài tử của mình và ái nhân trong mộng. Còn đã không quan tâm thì xước nhẹ một chút cũng không màng.
Nàng vốn dĩ chỉ là thiếp, sao có quyền động phòng với phu quân, lại trớ trêu nhìn cảnh Cẩn Hiên ôm lấy muội muội, viên phòng cùng nàng ta. Nàng thân là thiếp, phải đứng cạnh 'học tập' chính thê.
Lam Khúc Tình từ nhỏ đến giờ xuất thân hèn mọn, mẫu thân chỉ là quý phi, tuy cao quý nhưng vẫn không ngồi được cùng bàn với hoàng hậu và đích công chúa cao cao tại thượng. Nay nhờ mẫu phi nhỏ vài giọt nước mắt, hoa lê đái vũ thâu tâm thương tiếc của phụ hoàng nàng mới được làm chính thê, từ đây mới có cơ hội ngẩng cao đầu trước cái tiện nhân Lam Khúc Phiên, cái tiện nhân có mẫu thân là hoàng hậu cao quý kia. Cơ hội tốt như vậy, sao nàng ta lại bỏ qua được?
Nàng ta vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Cẩn Hiên, vẻ mặt kiều mị rên lên vài tiếng. Đưa mắt khiếu khích về Lam Khúc Phiên.
-Ư..ưm Hiên a, mạnh lên nào. Người ta muốn nha~
-Ư, tiểu dâm đãng, đều cho nàng hết nha.
-Á á thiếp sắp ra rồi
-Ư ư
-Mau cho thiếp hết, thiếp muốn hết, thiếp muốn sinh con cho chàng a~
-Hút thật chặt, tiểu dâm đãng! Ta cho nàng hết.
-A, thật sướng! Cẩn Hiên, thiếp thật sướng!
Hai kẻ trên giường lăn lộn một vòng, cuối cùng cũng thở ra một hơi. Mặc Cẩn Hiên mơ mơ màng màng vòng tay ôm Lam Khúc Tình. Nàng ta nhanh nhẹn ngậm lấy nam căn phình trướng dưới hạ thân.
-Hiên, thấy sao? Thiếp hầu hạ chàng tốt hơn khúc gỗ đích công chúa kia chứ?
-Ừm tốt hơn nhiều, nàng là bảo bối dâm đãng của ta. Ta yêu nàng, Tình Tình.
Lam Khúc Tình cười khẩy một cái nhìn qua Lam Khúc Phiên trơ như gỗ đứng tại chỗ. Trực tiếp hạ lệnh đuổi người.
Lam Khúc Phiên không biết nàng đã phải chịu đựng bao lâu, âm thanh rên rỉ của hai kẻ ti tiện kia như âm thanh của quỷ dữ từ địa ngục, liên tục dội thẳng vào tai nàng, nhức nhối vô cùng. Cẩn Hiên, vì sao lại làm như vậy? Chàng ham mê sắc dục như vậy sao? Nếu đã như vậy, sao lại ôn nhu với thiếp làm gì?
Nàng không quay về tiểu viện, nàng trực tiếp trèo tường đi đến Phượng Khôn cung của mẫu hậu.
-Phiên Phiên? Sao đại hôn không ở lại tiểu viện? Lại trốn về hoàng cũng là sao? Tam tòng tứ đức, phẩm hạnh của một công chúa hoàng thất mẫu hậu giáo ngươi đâu hết rồi hả?
Lam Khúc Phiên bỗng dưng cảm thấy trời đất quay cuồng, vì sao không ai hiểu được nàng? Vì sao không ai làm bạn cùng nàng?
-Mẫu hậu, Phiên Phiên chịu không nổi, người đừng ép Phiên Phiên nữa, người trực tiếp giết chết Phiên Phiên đi!
-Ngươi không chịu được cũng cố mà chịu cho bản cung! Ngươi làm phản sao? Cái thứ tạp chủng nghiệt ngã này!
Lam Khúc Phiên đỡ đẫn, như cái xác không hồn. Rốt cuộc là việc gì? Mẫu hậu sao lại gọi nàng là tạp chủng?
-Mẫu hậu, Phiên Phiên là nữ nhi của người cùng phụ hoàng mà? Phiên Phiên không phải tạp chủng!
Đến lúc này ca ca của nàng bước vào, mẫu hậu thấy ca ca liền bày ra vẻ mặt hiền thê lương mẫu.
-Vũ nhi, đã đến giờ này rồi, con còn đến đây làm gì?
-Hoàng nhi Lam Vũ tham kiến mẫu hậu. Vũ nhi nghe nói hoàng muội đêm khuya vượt phủ xuất môn về lại mẫu tộc nên mới qua đây thăm hỏi
-Ca ca, cứu muội, vì sao muội phải làm thiếp! Huynh cứu muội!
Đổi lại, nàng chỉ thấy Lam Vũ cười khẩy một cái, lười biếng nhếch mi về phía nàng.
-Mẫu hậu, đã như vậy rồi, thì người nói cho 'muội muội' của bản cung nghe một cái đi.
-Hừ, Lam Khúc Phiên nghiệt chủng nhà ngươi. Năm đó bản cung xuất cung vào rừng săn bắn. Không ngờ lại bị thương, hoàng thượng không ở đó, tên nam nhân cưu dưỡng bản cung lại nảy sinh dục ý. Cưỡng bức bản cung, sau đó sinh ra tạp chủng ngươi. Bản cung trước đây là sủng phi độc nhất của hoàng thượng, vì ngươi mà thất sủng. Bản cung đã định giết ngươi cho xong chuyện, chẳng ngờ tên nam nhân kia uy hiếp bản cung nên bản cung mới phải thấy thứ oan nghiệt ngươi lớn lên từng ngày! Nếu không có ngươi, bản cung làm sao phải thua cái thứ ti tiện Liễu Ngọc Dung kia!
-Mẫu hậu, vậy người chưa từng yêu Phiên Phiên sao?
-Ta chỉ mong ngươi chết!
-Ca ca, lẽ nào ca cũng thế?
-Mẫu hậu, Vũ nhi thấy ả muội muội này cũng không có lợi gì cho đường thăng tiến của bản cung, chi bằng hãy để bản cung giết quách nàng cho đỡ vướng bận về sau.
Hắn nói xong dứt khoát rút kiếm đâm thẳng vào yết hầu nàng. Nàng vẫn luôn nghĩ hoàng huynh là yêu thương nàng. Máu vẫn còn rỉ rả, nàng chỉ biết sau đó không còn ý thức nữa, chỉ có nỗi hận âm ỉ trong lòng. Nàng cũng không biết đã được ai đó ôm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top