5. Chàng trai Ủy Mị


          Tôi viết gì đây khi mọi thứ đã là kỷ niệm.

Những kỷ niệm tôi không muốn nhớ và cũng tiếc sao bởi vì chính nó đã khiến những tháng ròng tuổi trẻ tôi hoài phí. Nhưng tôi cũng không thể hoàn toàn quay lưng về phía ấy, nhất là khi cậu đã đối xử rất tốt với tôi suốt chặng đường.

Cậu là chàng chàng trai Ủy Mị. chỉ cần nghe cách tôi gọi cậu thôi, người ta cũng sẽ biết cậu là người ủy mị.

Tôi bắt chuyện rồi làm quen với cậu khi cái không gian tôi bước tới ngộp thở với những bóng hình xa lạ. Người ta lạnh lùng với nhau, người ta không nói chuyện. Cậu thân thiện, nhưng có phần nhút nhát, thể như sự xuất hiện của tôi cũng giống một điều xa lạ không kém đối với cái không gian vốn tĩnh lặng ấy. Rồi chúng tôi trở nên ồn ào, chúng tôi cười nói với nhau, và rồi cậu tôi biết cậu thích tôi. Nhưng như một người thực sự muốn cứu vãn mối quan hệ bạn bè, tôi vờ ngơ đi không thấy, và dẫu có thì đó cũng chỉ tỏ ra rằng mình đang đùa cợt.

Nhưng người ta ghét nhau, người ta còn trả vờ được, chứ một người cứ cố gắng hết sức quan tâm mình, sao mà có thể coi rằng không thấy? Cậu đặt lên bàn ăn tôi chai nước khoáng vào mỗi buổi trưa, trước mặt cả bạn bè tôi nữa. Cậu muốn tôi biết rằng cậu thích tôi nhiều lắm. Cậu như muốn chứng tỏ với cả thế giới rằng, cuối cùng thì cậu cũng có người để mà quan tâm.

Tôi chỉ biết thở dài. Tôi cũng yêu quý cậu, nhưng trong tư tưởng tôi đã tồn tại hình bóng khác. Tôi lại không muốn phủ rũ phũ phàng với một người đã quá tốt với mình, lại càng không thể gạt cậu ra như tôi đã từng với chàng trai Vô Hình.

Thế nhưng tôi càng gắng sửa, chỉ thêm đưa những quyết định tới sai lầm. Tôi ngộ nhận những cảm kích trong lòng bởi những hành động cậu là một thứ tình cảm khác. Cũng có lẽ bởi chưa ai quan tâm tôi nhiều như vậy từ trước tới lúc đó. Thế nên tôi gật đầu nắm lấy tay cậu, nghĩ thấy nếu không ở bên người yêu thương mình thế thì quả là đần độn. Nhưng rồi đần độn khéo lại hay.

Tình cảm là thứ không có thật vậy tôi phải sớm buông rời. Tôi hẳn biết cậu đau khổ chứ, tôi còn làm gì khác được, chẳng lẽ có thể cứ mãi trả vờ cười nói, né tránh mãi những cảm xúc thật trong lòng?

Tôi nói rằng tôi muốn là bạn với cậu.

Song con người ta kì lạ lắm. Khi họ nắm trong tay thứ gì rồi, họ chẳng dễ buông bỏ nó ra, dù nó chẳng phải của họ đi chăng nữa. Chàng trai Ủy Mỵ dường như không hiểu, tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là sự ngộ nhận bởi lòng thương, chỉ là sai lầm mà tôi đã xin lỗi rất nhiều.

Hoặc cậu cố tỏ ra rằng mình không hiểu. Cậu như thật sự cần phải dựa dẫm vào ai đó, như thật cần một người để gây sự chú ý, để cho cậu sự quan tâm. Có lẽ bởi cậu nhạy cảm, nên cậu cũng dễ hiểu rằng càng tỏ ra mệt mỏi chán trường thì người cậu cần ắt tự đến an ủi cậu.

Tôi thường phải là người dung hòa mấy trò giận dỗi ấy. Vì tôi tôn trọng cậu chí ít, và cũng bởi tôi nghĩ thấy cậu giống một đứa bé gái hơn là một chàng trai. Hết lần này lượt khác, rồi tôi cảm thấy những quan tâm của mình chỉ là trò chơi của cậu, chỉ là đồ ăn vặt cho mấy khi bụng bỗng cồn cào. Tôi dễ tha thứ nhưng tôi cũng có lòng tự trọng nữa chứ. Tôi đâu phải mẹ cậu mà suốt ngày ngồi dỗ dành cậu mấy chuyện đẩu đâu?

Cậu giận tôi một đợt rất lâu, tôi cũng mặc kệ. Đến cuối cùng bỗng chạy ra bên cạnh tôi hỏi:

"Thế cậu không định nói chuyện lại với tớ à?"

Tôi bỗng thấy khó chịu ghê gớm. Tôi đâu phải người gây chiến, sao tôi lại phải chủ động làm hòa. Mà việc làm hòa đâu có phải chủ ý của tôi?

Có hàng tá chuyện để quan tâm. Một người con trai thì phải đủ mạnh mẽ để phái yếu dựa đầu vào, hay chí ít trong những thứ vụn vặt như vậy, cũng cần biết cách xử sự sao cho đàng hoàng. Đàn ông con trai có thể nóng nảy một chút, có thể lạnh lùng một chút, bất kể thế nào, chứ đừng bao giờ ẻo lả, đừng bao giờ để đứa con gái đóng vai một thằng đàn ông trong mấy chuyện hờn đời vớ vẩn.

Nhưng bực tức cũng để đó vậy thôi, tôi cũng chẳng ghét cậu. Mà cũng khó để nói ghét một người mình đã quan tâm thật lòng.

Chúng tôi gây gổ với nhau và giờ chẳng còn nói chuyện. Tôi tiếc quãng thời gian cuộc đời mình, tiếc cả cái tình bạn tôi đã một thời níu kéo. Nhưng vì tôi cần sống cho bản thân mình, tôi nhất thiết đẩy cậu khỏi con đường mình đi.

Cũng có lẽ sau tôi, cậu mãnh mẽ hơn nhiều, hay bởi tôi thật sự đã quá già so với tính tình của cậu, tôi chẳng quan tâm nữa.

Cậu có bạn gái mới, có lẽ tính cách cậu cũng bớt Ủy Mỵ đi vì cô ấy không thô cứng như tôi.. Nhưng giờ chuyện cậu cũng không còn liên quan gì tôi cả. Thế nên tôi nên dừng nghĩ về cậu và để những gì trên trang viết này tan ra.

25-1-2016

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: