1.Chàng trai Truyền Cảm Hứng
Hôm ấy là cuối mùa xuân năm đầu cấp ba, tôi mặc đồ bóng rổ rộng thùng thình đứng lom khom cạnh sân Đại học sư phạm. Phải thú thật trông tôi chẳng giống một cô gái, dù trước đấy tôi vốn đã không giống một cô gái. Và cậu đã gọi tên tôi, với âm điệu mà tới giờ vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.
" Cậu còn nhớ tớ không?"
Chàng trai Truyền Cảm Hứng đã hỏi tôi như thế. Chúng tôi đứng cách nhau một hàng rào sắt và tôi cảm như mình bỗng được đứng trong một cái cũi rất rộng rồi bị thời gian ngược dòng lộn về quá khứ.
"Làm sao mà quên được!"
Cậu xuất hiện trong trí nhớ tôi vào một khoảng tầm chừng năm lớp sáu, bảy. Sự xuất hiện ấy không đặc biệt, không ấn tượng nên tôi cũng chẳng để tâm. Nhưng với bản chất của người ham thích kết giao, sự tò mò không phải là không có.
Tôi ngồi bàn đầu thi thoảng quay xuống nhìn cửa sổ thì đều bắt gặp ánh mắt cậu, khi ấy chúng tôi chưa nói chuyện nên đó cũng như hai người xa lạ bất chợt nhìn nhau. Dù thế, tôi hay cậu không ngại mà quay đi. Nó như một điều lành nói trước rằng có lẽ, đối với tôi, cậu sẽ thành một phần để nhớ trông đời.
"Chúng tôi trở nên thân thiết bởi những sự trùng hợp đã lỡ, như những điều thường tình mà vốn dĩ phải diễn ra...." À, tôi đã viết vậy trong "Ngoảnh mặt nhìn xa" và đương nhiên, dù không phải yêu đương gì, cậu là người truyền cảm hứng. Không biết vô tình hay cố ý, cậu là đứa con trai đầu tiên tôi coi là bạn thân khi ngày đẹp trời giáo viên xếp chúng tôi ngồi cùng bàn. Tôi vui mừng khi có một cậu trai cùng đàm đạo, và những trò rảnh việc mà thời nay, (hay thời đó) không còn ai quan tâm được đem ra làm đề tài nghiên cứu.:
· Cùng nghĩ mật mã rồi tráo nhau để giải
· Lấy thước làm kiếm, cửa tủ làm khiên để sống lại lịch sử trong những giờ ra chơi
· Cùng mần Connan và trầm trồ trước Viên đạn bạc.
· Nhưng cũng thỉnh thoảng ngồi nói mấy chuyện đẩu đâu..
Chàng trai Truyền Cảm Hứng nhìn không bắt mắt, giọng nói ở tuổi bắt đầu vỡ tiếng thàn ra khản đục, song lại là người thông minh, nhiều đam mê và giàu cảm xúc. Nhờ cậu tôi học được nhiều mánh lừa tinh vi khiến mỗi ngày cắp sách đến trường không còn buồn chán. Để rồi sau này, tôi có tháo cánh tủ cá nhân mà tráo loạn lên, khiến bạn bè vô cùng khốn đốn. Cậu cũng ham thích những ý tưởng tự tạo. Đã có thời cậu cũng mày mò ngồi vẽ truyện tranh, lại còn là truyện trinh thám, nhưng rồi xấu quá nên dừng. Chàng trai này thay đổi cách nghĩ của tôi về những đấng nam nhi khi lần đầu đưa tôi mượn một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Sau này tôi cũng biết nhiều chàng trai dễ thích nghi với văn phong tình cảm, nhưng ấn tượng vê một cậu trai 12, 13 tuổi khi ấy thì khó có thể nhầm với bất cứ ai.
Có một điều kỳ lạ ở chàng trai này đó là khi không còn bên tôi, cậu mới truyền tôi cảm hứng. Cậu rời đi vào một ngày tôi vắng mặt. Tới lúc biết bạn đàm đạo đã rời xa, tôi suýt òa lên mà khóc. Đó là điều bất ngờ đầu tiên trong đời khiến người ta ngây ra vì hẫng hụt, cũng là thứ cảm xúc mà sau này,tôi đã cố tìm kiếm để viết lên trên giấy nhưng mãi chẳng thể có lại.
Không phải trước khi gặp cậu tôi không có cảm hứng văn chương, mà bởi mốc thời gian như thế trong cuộc đời, cảm hứng mới trở mình to lớn.
Ở cậu tồn tại những điểm chàng trai nào cũng có và những điểm không một ai có được . Hôi ấy, đầu óc tôi chưa đủ thông suốt để cảm nhận thật kỹ về con người này, những cũng không quá ngu thộn chẳng thể nhận ra tầm quan trọng của một cá thể với tính cách như thế. Tới lúc đủ hiểu để ngẫm thì cơ hội cũng vụt qua, nên những gì tôi mơ hồ nhớ về cậu, hay liều lĩnh gán cho cậu, tôi hình tượng chúng thành những nhân vật trong văn.
Cậu bên tôi trong một khoảng ngắn, nhưng tồn tại trong suy nghĩ dài lâu. Bởi vậy khi sau ba năm vô tình gặp lại, câu hỏi ấy khiến tôi thấy chút giật mình. Có phải cậu vẫn còn nhớ tới tôi? Có phải tôi cũng là một người để nhớ? Nhưng sau tất cả những thắc mắc, lòng tôi dịu lại đôi chút. Thời gian là khoảng cách, dù muốn hay không, chúng tôi sẽ không còn thân như trước nữa. Việc cậu có coi tôi một kí ức lớn, hay một chấm nhỏ để hòa vào biển người mà cậu sẽ gặp trong đời, đối với tôi không hề quan trọng. Cậu là chàng trai Truyền Cảm Hứng, cảm hứng luôn ở bên tôi.
...Thế nên tôi phải lo lắng điều gì?
14.11.2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top