Chương 3

Quả trứng rung lên khẽ nứt ra một mảnh nhỏ, ánh sáng bên ngoài dễ dàng lọt vào.
Vân An tò mò tiến lại gần, dù gì đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một quả trứng rồng đang nở. Bây giờ cô mới để ý kĩ, quả trứng to bằng hai phần ba vòng tay của cô, thân trứng có đường viền màu vàng kim, dưới ánh lửa càng thêm lấp lánh. Nhìn kĩ hơn thì thấy vỏ trứng còn lốm đốm bạc, quả trứng nứt ra rồi rơi xuống một mảnh. Màu sắc bên trong lớp vỏ lộ ra rõ ràng hơn. Nền màu đen nhưng dưới ánh sáng lại tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lấp lánh.
Quả trứng rung mạnh, từng lớp vỏ nứt ra rơi xuống đất tạo thành những âm thanh vang vọng cả đêm tối im lặng.
Vân An ngồi xổm nhìn quá trình một-con-rồng-ra-đời.

*Sáng hôm sau*
Vân An trèo xuống cửa hang. Cô cũng không tin được mình nuôi bản thân còn không xong mà bây giờ phải xách thêm hai đứa "con" nữa. Không sai là hai chứ không phải một, nghĩ lại tối hôm qua nở ra hai con rồng mà cô vẫn chưa hết sốc. Nếu mà nướng một con lên ăn còn được chứ bắt cô giết hai con vật bé nhỏ này thì cô không làm được!
Vân An lặng lẽ cầm khăn chấm nước mắt, ít ra thì hai con rồng này cũng rất đẹp. Một con màu đen thui, mắt đỏ lừ. Còn đứa còn lại thì trắng tinh, mắt vàng hoe. Đem ra so sánh mấy con rồng hôm trước thì thế này đẹp chán rồi, mấy con kia đen xì xì hoặc xám xịt, nhìn như cái nùi giẻ cũ.
Vân An hài lòng với hai đứa con của mình, hôm nay cô phải đi kiếm thức ăn cho chúng nó.
Vân An vò vò đầu :" Không biết rồng ăn cái gì nhỉ? Ăn cỏ hay ăn thịt? Hay nó uống mỗi nước thôi? Mà nó uống nước hay uống mắc ma? Aaa..."
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Vân An quyết định mang hai đứa con ra bờ sông. Ra bờ sông để làm gì? Đương nhiên là bắt cá rồi. Bắt cá thì cô chẳng bắt được đâu, nên cô cho hai đứa con tự thân vận động.
Kể ra loài thú này cũng hay, vừa chào đời đã biết bay rồi. Cô cũng không định dạy chúng nó bay. Bởi vì cô có biết bay đâu? Dạy bằng mắt ấy.
Vân An ngồi vắt chấn, miệng ngậm nhánh cỏ, nhìn hai con rồng bay chao đảo trên mặt sông:"Hơ hơ nhìn vui mắt phết, cứ như đang xem diễn hài haha." (diễn xiếc ý)
Hai con rồng lượn trên mặt sông nhưng mắt vẫn luôn đảo xuống nước. Con rồng đen đột ngột bay vút lên cao, sau đó xoay người lao vụt xuống mặt nước. Sóng hồ bỗng cuộn lên, con rồng trắng bay lướt trên mặt sóng, dưới đáy hồ bỗng nhiên xao động. Từng con cá bắt đầu bay lên trên mặt nước, nói bay cũng không sai tại vì cmn đang bị ném từ dưới nước lên kìaaaa!
Vân An trợn tròn mắt, cái thao tác này quả thật không phải thuộc về bản năng chứ?
Con rồng trắng bay nhanh về phía những con cá kia, chuẩn xác ngoạm lấy, sau đó bay nhanh về phía Vân An rồi thả xuống.
Cứ như thế và như thế, cho đến khi cái giỏ làm bằng day leo của  Vân An chật ních.
Đến tối, cô trầm ngâm chống cằm nhìn hai đứa con đang đánh chén hăng say. Cuối cùng là cô ăn ké của chúng nó, haha. Hai con rồng ăn xong liền nằm ngửa bụng lên, hai cái bụng tròn xoe, một đen một trắng nhìn rất bắt mắt. Vân An bỏ xiên cá xuống, ôm lấy hai con rồng và xoa bụng chúng. Cô xoa đầu con rồng trắng, mỉm cười nhìn vào đôi mắt vàng kim của nó :" Từ bây giờ tên của mày sẽ là Bạch, còn của mày sẽ là Đen." -cô quay sang xoa đầu con rồng đen. Con rồng đen trợn mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. Vân An bật cười :" Được rồi, tên của mi là Hắc, Hắc Hắc được chưa?"
Con rồng gật đầu liên tục rồi lại nằm ngửa bụng lên cho cô xoa. Vân An thở dài, chính là vì cái dáng vẻ làm nũng  dễ thương này của chúng mà cô không nhẫn tâm ăn thịt.
Đến mãi sau này Vân An mới biết lúc đó nhìn khuân mặt vã vì đói của cô nên hai con rồng sinh đôi bị dọa sợ. Nhưng đó là chuyện về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top