Chương 1: Hang Rồng
[Ồn ào quá! Tiếng gì đang kêu vậy?]
[Mình không mở nổi mắt, mí mắt mình nặng trịch...]
*tí tách*-tiếng nước rơi xuống sàn đất, tạo nên âm thanh vang vọng.
Giọt nước rơi xuống mặt Vân An, từng giọt một. Cô khẽ nhíu lông mày.
"A!"- cô hốt hoảng kêu một tiếng, đôi mắt trợn to. Cô bật dậy, trên mặt cũng không biết là nước hay mồ hôi.
"A...a"- cô rên lên. [Đầu đau quá!]
Vân An chống tay, tựa mình vào tường, nhắm mắt an thần, đợi khi cơn đau giảm bớt, cô mở mắt nhìn xung quanh. [Đây là đâu?]
Kí ức bỗng lùa về trong tâm trí cô, nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã. "Hức...hức..."
Cô đã mất gia đình...cô lẽ ra đã chết nhưng mà, cô vẫn đang sống đúng không?
"Mình đang ở đâu đây?"- Vân An lẩm bẩm, cô lết thân thể tàn tạ về phía ánh sáng. [Chói mắt quá...]. Tay cô chống vào cửa hang, nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng hùng vĩ đập vào mặt cô, khiến cô giật mình lùi lại ngã xuống. "đau..."
Trước mắt cô là hàng trăm con rồng đang bay lượn trên bầu trời. Đây là hang rồng sao? Chưa ai tìm được hang rồng hết...tại sao cô lại ở đây chứ? Không được, cô không thể vừa sống lại đã chôn thân ở đây.
Vân An vội nép mình lùi ra, cơ thể cô bỗng truyền đến cơn đau dữ dội. Cô nhìn cơ thể mình, quá nhiều máu, máu thịt như hòa lẫn nhau. Vừa nãy cô còn không cảm thấy đau. Vân An cắn răng, lui vào hang tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Sau đó không biết mình đã lịm đi từ lúc nào.
Ánh sáng mạnh chiếu rọi vào mắt cô. Vân An nhíu mày mở mắt ra, cô chậm chạp nhìn xung quanh.
Mình vẫn chưa chết ư? Cô vừa đói vừa khát, cơ thể thì đầy vết thương. Vân Anh chật vật nhấc người ra cửa hang. Cô phải đi kiếm thức ăn.
Bên ngoài yên tĩnh đến đáng sợ, cô không thấy con rồng nào hết. Chẳng lẽ hôm qua cô nhìn nhầm? Không thể nào...Vân An liếc nhìn xung quanh, bầu trời xầm xì đen nghịt. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi, nhưng mà quyết tâm sống ngùn ngụt của cô, giúp cô can đảm tiến lên.
Vân An tránh những hòn đá, cô bám lấy mặt đất từ từ tụt xuống dưới. Trước mắt cô là một khu rừng, Vân An lết người tiến đến. Cô nhanh chóng tìm được quả dại, phân loại xem loại nào có thể ăn được. Vân An cắn một ngụm.
Cô vội nhổ ra...khó nuốt quá. Nhưng ngay sau đấy cô cảm nhận được cơ thể dồi dào sinh lực. Ngay cả đau đớn của vết thương cũng tiêu biến. Mắt Vân An sáng rực, cô vội lấy lá cây đắp vào vết thương đang chảy máu. Một lúc sau, máu cô cũng ngưng chảy....
"Ôi minh tìm được cây thần rồi..."
Vân An nhanh chóng ngắt lá cây và lấy ít quả rồi trở về hang. Cô cảm thấy mình khỏe lên không ít, dường như ma thuật của cô cũng đang khôi phục. Những ngày sau đó, Vân An thường xuyên lấy lá cây chữa vết thương, và ăn quả dại. Quả nào cũng khó ăn nhưng đều khiến ma thuật của cô mạnh lên.
Đến ngày thứ ba, Vân An cảm thấy minh hoàn toàn khỏe mạnh. Giống như cô chưa từng bị thương vậy. Tất cả các vết thương đều lành lặn và không để lại sẹo. Cô lấy nước mưa để tắm, xây cho mình một cái ổ nhỏ trong hang.
"Hình như mình không thấy những con rồng đâu? Không biết đây là nơi nào nữa."
Vân An quyết định cô sẽ tìm đường ra khỏi chỗ này, cô cầm một que củi đang cháy, và đi sâu vào trong hang.
Hình như mình không thấy những con rồng đâu? Không biết đây là nơi nào nữa."
Vân An quyết định cô sẽ tìm đường ra khỏi chỗ này, cô cầm một que củi đang cháy, và đi sâu vào trong hang.
Đi sâu vào trong, cô ngửi thấy mùi ẩm mốc, trên tường có những cái lỗ nhỏ...Cô hơi run vì càng đi vài càng thấy lạnh.
Vân An đi thêm một đoạn, sau đó cô như va phải cái gì đó, rồi ngã ôm mặt xuống đất.
"Ôi, con mẹ nó...đau quá!"
Vân An nhanh chóng huơ ngọn lửa nhìn xem, thì thấy dưới chân minh vừa va phải là một khúc xương lớn. Không phải xương người! Cô giật mình, giơ lửa về trước mặt, ánh lửa hắt lên, tạo thành cái bóng khổng lồ trên tường. Đó là bộ xương của một con rồng.
Vân An sợ hãi lùi lại rồi chạy ra phía ngoài cửa.
Tim cô vẫn đang đập rất nhanh. Con rồng đó quá to, mặc dù còn bộ xương nhưng nó vẫn rất đáng sợ. Cô lảu bẩy chạy đến gần đống củi đang cháy, ôm lấy lá cây khô, ấm áp. Rồi ngủ đi lúc nào không hay....
-end chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top