Phiên ngoại

PHIÊN NGOẠI: CẢM XÚC CỦA HAI NGƯỜI XUI GIA

Trên tầng mây cao, hai người đàn ông đứng đối diện nhau, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Ngao Quảng khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống nhân gian. Ở nơi đó, con trai hắn – Ngao Bính – đang dịu dàng cõng Na Tra trên lưng, từng bước một đi lên núi.

Lý Tịnh cũng nhìn xuống, nhưng biểu cảm thì phức tạp hơn nhiều.

Một hồi lâu, hắn cất giọng trước:

“Long Vương, không biết ngươi cảm thấy thế nào về chuyện này?”

Ngao Quảng liếc hắn một cái, giọng điệu thản nhiên:

“Chuyện gì?”

Lý Tịnh nhíu mày: “Việc con trai ngươi bám riết lấy con ta.”

Ngao Quảng cười nhạt: “Nói ngược rồi, rõ ràng là con ngươi được con ta cưng chiều.”

Lý Tịnh: “…”

Hắn nắm chặt tay áo, trầm giọng nói: “Na Tra là con ta, ta đương nhiên lo lắng.”

Ngao Quảng hừ nhẹ, ánh mắt sâu thẳm: “Vậy ngươi nghĩ ta không lo cho con trai mình?”

Lý Tịnh ngẩn ra.

Ngao Quảng tiếp tục:

“Bính nhi của ta, từ nhỏ đến lớn chưa từng đối xử tốt với ai như vậy. Hắn cố chấp, hắn ngang bướng, nhưng hết thảy dịu dàng của hắn đều dành cho con ngươi.”

Hắn nhìn xuống hai bóng người dưới nhân gian, giọng nói chậm rãi:

“Nếu có một ngày, Na Tra rời đi, ngươi có nghĩ con trai ta sẽ chịu nổi không?”

Lý Tịnh giật mình.

Hắn chưa từng nghĩ đến điều này.

Bởi vì trong lòng hắn, chỉ có Na Tra quan trọng nhất. Hắn luôn lo lắng con trai mình chịu khổ, nhưng lại chưa từng đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ.

Mà người khác ở đây… chính là Ngao Bính.

Từ trước đến nay, hắn luôn cảm thấy Ngao Bính là kẻ đáng ghét, là người từng làm tổn thương con trai hắn. Nhưng bây giờ, nhìn cách Ngao Bính quan tâm Na Tra, nhìn sự dịu dàng và kiên nhẫn của hắn…

Lý Tịnh rốt cuộc cũng phải thừa nhận.

Hai người bọn họ… đã không thể tách rời.

---

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

Ngao Quảng lên tiếng trước:

“Dù sao thì, ta cũng không quản nữa. Chỉ cần con trai ta vui vẻ, vậy là đủ.”

Lý Tịnh im lặng thật lâu.

Cuối cùng, hắn thở dài, thấp giọng nói:

“Ta cũng vậy.”

---

Trên trời cao, hai người cha đã từng đối địch, cuối cùng cũng có thể hiểu được tâm trạng của nhau.

Chỉ hy vọng, hai đứa con của họ, từ nay về sau có thể thật sự hạnh phúc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top