Hồi 9

CHƯƠNG 9: BÌNH YÊN GIỮA NON CAO

Núi sâu tĩnh lặng, gió thổi qua những tán cây rì rào như tiếng thì thầm của đất trời. Mặt trời dần lên cao, chiếu xuống khoảng sân nhỏ trước căn nhà gỗ đơn sơ.

Trong bếp, khói bếp tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Ngao Bính đang đứng bên bếp lửa, cẩn thận khuấy nồi cháo trên lửa nhỏ.

Hắn đã sống ở đây bao lâu rồi?

Ngao Bính cũng không nhớ nữa.

Chỉ biết từ khi tìm thấy Na Tra, ngày nào hắn cũng nấu ba bữa, chăm sóc từng chút một.

---

BỮA SÁNG BÌNH YÊN

Na Tra ngồi bên hiên nhà, đôi mắt nâu mờ đục vô hồn nhìn về phía xa.

Y không thể thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được ánh sáng ấm áp của buổi sáng chiếu lên da thịt.

Ngao Bính bưng bát cháo nóng đến trước mặt y, đặt lên bàn gỗ.

“Cháo hôm nay có thêm hạt sen.” Hắn nói, dù biết y không thể đáp lại.

Na Tra khẽ nghiêng đầu, y đưa tay dò dẫm tìm chiếc thìa. Nhưng vì không thể nhìn thấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào thành bát, nóng đến mức giật mình rụt lại.

Ngao Bính nhanh tay giữ lấy bàn tay y.

“Cẩn thận.”

Hắn nắm lấy tay y, nhẹ nhàng đặt thìa vào lòng bàn tay y, chậm rãi hướng dẫn y cầm chắc.

Na Tra hơi ngẩn ra, nhưng không hề rút tay lại.

Dần dần, y đã quen với sự hiện diện của hắn.

Hắn không ép y nói chuyện.

Không ép y nhớ lại quá khứ.

Chỉ từng chút một, ở bên y, lặng lẽ chăm sóc.

---

ĐI DẠO TRONG RỪNG

Buổi chiều, ánh nắng len qua những tán lá xanh mướt, đọng lại thành những vệt sáng lấp lánh trên con đường mòn dẫn xuống thung lũng.

Na Tra đi chậm rãi trên con đường nhỏ, một tay khẽ chạm vào thân cây để định hướng.

Hôm nay, lần đầu tiên y chủ động bước ra khỏi khoảng sân trước nhà.

Ngao Bính đi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát từng bước chân của y.

Na Tra chưa bao giờ hỏi hắn là ai.

Nhưng y cũng không còn né tránh hắn như trước nữa.

Khi đi ngang qua một cây cổ thụ, Na Tra bỗng dừng lại.

Y đưa tay chạm nhẹ vào vỏ cây thô ráp, như thể đang cảm nhận điều gì đó rất quen thuộc.

Ngao Bính đứng sau lưng y, nhìn y thật lâu.

Hắn nhớ rất rõ.

Năm xưa, nơi này chính là nơi Na Tra từng ngồi, tựa lưng vào gốc cây, lười biếng cắn một miếng đào, vừa nhai vừa cười hỏi hắn:

“Ngao Bính, ngươi có thấy cuộc đời này rất chán không?”

Lúc đó, hắn không đáp.

Còn bây giờ, khi chỉ còn lại bóng lưng gầy gò của Na Tra trước mặt, hắn chỉ muốn nói—

Nếu không có ngươi, cuộc đời này thật sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

---

BÌNH YÊN KHÔNG PHẢI LÀ QUÊN LÃNG

Mặt trời dần khuất sau rặng núi.

Na Tra đứng yên một lúc lâu, rồi khẽ xoay người, gió nhẹ thổi làm tóc y hơi rối.

Y không nhìn thấy, nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của người trước mặt.

Rất lâu sau, y nhẹ nhàng đưa tay về phía hắn.

Ngao Bính sững sờ.

Y không nói gì, cũng không tỏ ra nhớ hắn.

Nhưng khoảnh khắc này, hắn biết—

Dù đã quên tất cả, nhưng đâu đó trong sâu thẳm, Na Tra vẫn còn cảm nhận được điều gì đó.

Hắn đưa tay ra, nắm lấy bàn tay y.

Cái nắm tay nhẹ nhàng, không xiết chặt, nhưng cũng không buông ra.

Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ cho hắn tiếp tục chờ đợi.

Chờ đến ngày Na Tra nhớ lại tất cả.

Hay dù có không nhớ, hắn cũng vẫn ở bên y, như thế này, mãi mãi.

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top