Hồi 6

CHƯƠNG 6: KÝ ỨC VỠ TAN

Ngao Bính đứng đó rất lâu.

Hắn tưởng rằng khi gặp lại người kia, hắn sẽ ôm chặt y vào lòng, sẽ nói ra tất cả những lời mà suốt 30 triệu năm qua hắn đã không thể thốt lên.

Nhưng bây giờ, khi người ấy thực sự đang đứng trước mặt hắn, hắn lại không thể làm gì.

Hắn đã chờ quá lâu.

Nhưng còn người kia… đã quên mất hắn.

---

ĐÔI MẮT MÙ LÒA, GIỌNG NÓI BỊ ĐÁNH CẮP

Na Tra—hay đúng hơn là một con người hoàn toàn mới—cảm nhận được có người đứng trước mặt mình.

Y không thể nhìn thấy.

Cũng không thể nói ra bất kỳ lời nào.

Nhưng từ người kia, y cảm nhận được một nỗi bi thương sâu thẳm, giống như một cơn thủy triều nặng nề cuốn lấy y.

Y vô thức lùi lại một bước.

Bàn tay vừa định vươn ra dò dẫm lại khựng lại giữa không trung.

Một cảm giác xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Là ai?

Người này là ai?

Tại sao khi nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy, trái tim y lại đau nhói?

---

NGAO BÍNH: 30 TRIỆU NĂM ĐỢI CHỜ

Ngao Bính nhìn bóng dáng mảnh mai trước mặt, lòng đau như dao cắt.

Hắn không dám chạm vào y.

Không dám gọi thêm lần nữa.

Hắn sợ, nếu hắn nói ra một chữ “Na Tra”, người này sẽ rời xa hắn mãi mãi.

Hắn đã đánh mất y một lần.

Hắn không muốn đánh mất y thêm lần nào nữa.

Nhưng y… không còn là Na Tra của hắn nữa rồi.

Người kia chỉ nghiêng đầu, đôi mắt nâu mờ đục phản chiếu bóng hình hắn, nhưng lại chẳng hề chứa đựng chút cảm xúc nào.

Chẳng lẽ… đây chính là trừng phạt?

Vì hắn đã từng làm tổn thương y đến mức không thể cứu vãn?

Vì hắn đã giết chết chính đứa con của họ?

Nước mắt Ngao Bính chảy xuống, rơi lên nền tuyết trắng.

Hắn chưa từng rơi lệ trong suốt 30 triệu năm qua.

Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người mình yêu thương nhất lại trở thành một kẻ xa lạ, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.

Hắn nghẹn ngào nói, giọng run rẩy như thể mỗi chữ đều khắc vào tim mình:

“… Ta tìm ngươi… rất lâu rồi.”

---

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top