Hồi 5
CHƯƠNG 5: TÁI SINH TRONG BÓNG TỐI
30 triệu năm sau…
Trên một dãy núi hoang vu, tuyết trắng trải dài vô tận. Những cơn gió lạnh buốt rít qua từng ngọn cây khô cằn, mang theo hơi thở của thời gian.
Bên dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, một bóng người ngồi lặng lẽ.
Y có mái tóc dài nâu đen, buông rũ xuống đôi vai gầy guộc. Đôi mắt nâu mờ đục vô hồn, phản chiếu bóng tối vĩnh cửu.
Y không thể thấy.
Cũng không thể cất lời.
Na Tra—hoặc đúng hơn là một con người hoàn toàn mới—lặng lẽ lắng nghe tiếng gió.
Y không nhớ gì về kiếp trước.
Chỉ biết rằng, mỗi khi đặt tay lên ngực, y cảm thấy nơi đó trống rỗng, như thể đã từng mất đi thứ gì rất quan trọng.
---
KẺ CÒN SÓT LẠI CỦA QUÁ KHỨ
Xa xa, một bóng người khoác áo choàng đen đứng trên đỉnh núi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống thế gian bên dưới.
Ngao Bính vẫn còn sống.
Hắn không biết vì sao mình vẫn tồn tại, khi thời gian đã bào mòn mọi thứ, khi ngay cả trời đất cũng đổi thay.
Chỉ có hắn, vẫn ở đây.
Vẫn chờ một người không bao giờ trở lại.
Hắn từng nghĩ rằng chờ đợi lâu đến vậy, cảm giác đau đớn cũng sẽ phai nhạt. Nhưng không, trái tim hắn vẫn như ngày đầu tiên, vẫn quặn thắt mỗi khi nhớ đến gương mặt người kia.
Hắn đã từng yêu Na Tra.
Cũng chính tay hắn hủy diệt Na Tra.
Và bây giờ, hắn không biết phải sống tiếp thế nào nữa.
---
CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn theo mùi hương quen thuộc.
Ngao Bính sững người.
Hắn quay đầu, nhìn xuống rừng cây bên dưới.
Ở đó, có một bóng người đang ngồi lặng lẽ.
Mái tóc nâu đen, đôi mắt nâu vô hồn, gương mặt thanh tú nhưng mang nét u sầu không rõ nguyên do.
Tim Ngao Bính bỗng chốc đập loạn nhịp.
Không thể nào…
Hắn gần như không thở nổi, từng bước từng bước tiến lại gần.
Người kia nghe thấy tiếng bước chân, hơi nghiêng đầu, nhưng không hề phản ứng gì.
Ngao Bính đứng trước mặt y, bàn tay run rẩy vươn ra.
“… Na Tra?”
Không có hồi đáp.
Người kia chỉ ngẩng đầu, đôi mắt mù lòa vô hồn nhìn về phía hắn, như thể chỉ đang nghe thấy một âm thanh xa lạ.
Hắn không nhận ra ta sao?
Ngao Bính siết chặt nắm tay, trái tim dường như bị bóp nghẹt.
Hắn muốn ôm lấy y, nhưng lại sợ.
30 triệu năm chờ đợi, để đổi lại một cuộc gặp gỡ như thế này sao?
Một người quên đi tất cả.
Một kẻ vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ.
Nỗi đau này, liệu còn có thể cứu vãn?
---
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top