Hồi 45

Khi hai người đặt chân xuống chân núi, khung cảnh trước mắt đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối họ xuống đây. Những cánh đồng xanh mướt trải dài, xa xa là mái nhà nhỏ nơi cậu bé từng được họ nhận nuôi.

Na Tra khẽ kéo tay áo Ngao Bính, ánh mắt lộ rõ sự háo hức.

Ngao Bính hiểu ý, liền nắm tay cậu dẫn đi nhanh hơn.

Khi họ đến gần nhà, cánh cửa gỗ mở ra, một cậu bé tầm bốn, năm tuổi chạy ào ra ngoài, nụ cười tươi rói.

"Ca ca!"

Na Tra tròn mắt, rồi cúi người ôm lấy đứa nhỏ đang nhào vào lòng mình. Cậu bé cười khúc khích, vòng tay ôm chặt lấy Na Tra như thể sợ cậu biến mất.

Ngao Bính đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn cảnh tượng ấy.

Người mẹ nuôi của đứa trẻ cũng bước ra, thấy họ liền vui vẻ chào hỏi.

"Đã lâu không gặp, hai người vẫn khỏe chứ?"

Ngao Bính gật đầu, còn Na Tra chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Dù không nói được, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rỡ của cậu, ai cũng biết Na Tra đang rất vui.

Sau khi chơi đùa cùng đứa trẻ một lúc, Na Tra cùng Ngao Bính được mời ở lại nhà dùng bữa tối.

Trong căn nhà nhỏ, ánh đèn dầu lay động, hương thơm của cơm nóng và canh rau lan tỏa khắp nơi.

Na Tra ngồi bên bếp lửa, ánh mắt chăm chú nhìn người mẹ nuôi đang nấu ăn. Cậu bé được họ nhận nuôi đang lẽo đẽo theo sau Na Tra, ríu rít kể chuyện suốt cả buổi.

Ngao Bính ngồi một bên, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đêm xuống, bên ngoài gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa cỏ từ cánh đồng gần đó.

Na Tra ngồi trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Ngao Bính đi đến, nhẹ nhàng khoác áo cho cậu.

“Lạnh không?” Hắn hỏi.

Na Tra lắc đầu, rồi chỉ lên trời, ánh mắt mang theo chút gì đó mơ màng.

Ngao Bính mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều yên bình đến lạ.

Đêm khuya, trăng treo cao, ánh sáng bạc phủ lên cả khu nhà nhỏ. Tiếng côn trùng kêu rả rích, hòa cùng gió nhẹ thổi qua cánh đồng.

Na Tra vẫn ngồi trên bậc thềm, ánh mắt dõi theo ánh trăng trên cao. Ngao Bính ngồi cạnh cậu, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt ấy.

Bỗng Na Tra đưa tay lên, vẽ một vòng tròn trong không trung. Ánh mắt cậu sáng rực, như nhớ ra điều gì đó.

Ngao Bính nhìn theo động tác ấy, khẽ bật cười.

“Muốn thành thân với ta sao?”

Na Tra giật mình, quay sang nhìn hắn, khuôn mặt thoáng đỏ.

Ngao Bính không chờ đợi câu trả lời, hắn lấy ra một sợi dây đỏ, nhẹ nhàng buộc vào cổ tay Na Tra, rồi buộc một vòng lên tay mình.

“Hôm nay có trăng sáng, ta và ngươi kết hồn lễ ở đây, có được không?”

Na Tra sững sờ, nhìn sợi dây đỏ trên tay mình. Trái tim cậu đập mạnh, đôi mắt nâu thoáng ánh lệ.

Không nói nên lời, cậu chỉ gật đầu thật mạnh.

Ngao Bính mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.

Đêm hôm ấy, giữa ánh trăng dịu dàng, một lời hứa trọn đời được khắc ghi.

Sau đêm hồn lễ dưới trăng, Na Tra và Ngao Bính vẫn tiếp tục cuộc sống bình yên trên núi.

Sáng sớm, Na Tra thức dậy trước, lặng lẽ ra vườn hái hoa cỏ để làm hương liệu. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt cậu, phản chiếu trong đôi mắt nâu trầm lặng.

Ngao Bính từ trong nhà bước ra, thấy Na Tra đang tỉ mỉ chọn từng cánh hoa, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Dậy sớm như vậy làm gì?” Hắn bước đến, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu.

Na Tra mỉm cười, đưa tay ra hiệu “muốn làm hương hoa cho ngươi.”

Ngao Bính bật cười, ngồi xuống cạnh cậu.

“Vậy để ta giúp ngươi.”

Hai người ngồi bên nhau, một người tỉ mỉ tách cánh hoa, một người nghiền nát chúng thành bột mịn.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm dịu dàng lan tỏa khắp nơi.

Đến trưa, Ngao Bính vào bếp nấu cơm. Tiếng củi cháy tí tách, tiếng dao cắt rau củ lách cách, tất cả tạo nên một khung cảnh bình yên khó tả.

Na Tra đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng vụng về giúp một tay.

Đến tối, cả hai ngồi trước hiên nhà, cùng nhau ngắm bầu trời đầy sao.

Ngao Bính nắm lấy tay Na Tra, siết chặt như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

“Na Tra, ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi.”

Na Tra ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, như muốn nói: “Ta cũng vậy.”

Dưới ánh trăng dịu dàng, hai bóng người tựa sát vào nhau, cùng tận hưởng sự bình yên hiếm có.

Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa, rọi vào căn nhà gỗ nhỏ giữa núi rừng. Na Tra mở mắt, nhìn thấy Ngao Bính vẫn còn say ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình đến lạ.

Cậu vươn tay khẽ chạm vào gò má hắn, nhưng ngay sau đó, Ngao Bính liền nắm lấy cổ tay cậu, kéo vào lòng.

“Định làm gì vậy?” Giọng hắn còn mang theo chút ngái ngủ, nhưng ánh mắt lại lộ rõ ý cười.

Na Tra giãy giụa một chút rồi bất lực đập nhẹ vào ngực hắn.

“Được rồi, dậy thôi.” Ngao Bính xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, lưu luyến buông ra.

Hôm nay trời trong xanh, không khí mát mẻ. Na Tra đề nghị đi dạo xa hơn một chút, ra khỏi khu rừng quen thuộc để tìm những loài hoa mới.

Ngao Bính tất nhiên đồng ý.

Hai người cùng nhau đi qua những con đường mòn nhỏ, dọc theo bờ suối, băng qua cánh rừng tràn ngập ánh sáng. Tiếng chim hót líu lo, tiếng lá cây xào xạc trong gió hòa vào nhau tạo nên một bản nhạc tự nhiên êm dịu.

Na Tra chăm chú quan sát từng loài cây cỏ bên đường. Cậu cúi xuống, phát hiện một bụi hoa nhỏ màu xanh biếc liền vui vẻ hái một nhánh, quay sang khoe với Ngao Bính.

“Đây là…” Ngao Bính nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. “Hoa này có thể dùng làm thuốc, nhưng nếu không biết cách chế biến thì sẽ rất đắng.”

Na Tra gật gật đầu, cẩn thận cất vào túi vải bên hông.

Cứ thế, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Đến khi mặt trời gần đứng bóng, họ tìm một gốc cây lớn để nghỉ ngơi. Ngao Bính lấy trong túi trữ vật ra một ít trái cây và nước, đưa cho Na Tra.

Na Tra cầm lấy, chậm rãi ăn từng miếng. Ngao Bính nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.

Trước đây, hắn đã từng sợ mất đi người này, từng chờ đợi suốt hàng chục triệu năm trong cô độc.

Nhưng giờ đây, Na Tra đang ở trước mặt hắn, dù không còn ký ức, nhưng vẫn sống bên hắn, vui vẻ và bình yên.

Chỉ cần như vậy, là đủ rồi.

Ngao Bính khẽ mỉm cười, đưa tay lau nhẹ một vệt nước trái cây dính trên khóe môi Na Tra.

Cậu hơi giật mình, nhìn hắn bằng đôi mắt tròn xoe.

Ngao Bính chỉ cười, không nói gì, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến lòng Na Tra khẽ rung động.

Cứ như vậy, hai người tiếp tục chuyến đi nhỏ của mình, không vội vã, không lo lắng, chỉ có những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy ấm áp.

Mặt trời dần ngả bóng về phía Tây, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, phủ lên cảnh vật một màu sắc ấm áp nhưng cũng phảng phất nét tĩnh lặng. Na Tra và Ngao Bính vẫn chưa vội quay về, họ ngồi trên một mỏm đá cao, từ đây có thể nhìn thấy toàn cảnh thung lũng phía dưới.

Na Tra khẽ vươn tay, để làn gió mát rượi lướt qua từng kẽ ngón tay. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận mùi hương của cỏ cây, đất trời hòa quyện trong không khí.

Ngao Bính ngồi bên cạnh, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Na Tra. Từng cử động nhỏ của cậu đều thu vào mắt hắn, tựa như khắc sâu vào trong lòng.

“Na Tra.” Ngao Bính nhẹ giọng gọi.

Na Tra quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

Ngao Bính không nói gì, chỉ đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như đang chờ đợi.

Na Tra nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi đặt tay mình vào tay hắn.

Khoảnh khắc đó, Ngao Bính khẽ siết nhẹ, hơi ấm từ tay hắn truyền đến, như muốn nói với cậu rằng hắn sẽ luôn ở đây, luôn nắm chặt tay cậu, dù cho bất cứ điều gì xảy ra.

Na Tra hơi cúi đầu, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.

Bầu trời hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt họ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Đêm buông xuống, ánh trăng tròn vằng vặc treo trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng phủ khắp núi rừng. Gió đêm nhẹ lướt qua những tán cây, tạo thành những âm thanh xào xạc như khúc nhạc ru êm ái.

Na Tra và Ngao Bính ngồi trên một bãi cỏ ven suối, xung quanh là những đốm sáng nhỏ của đom đóm nhảy múa trong màn đêm. Ánh sáng lập lòe của chúng khiến khung cảnh trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết.

Na Tra khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nâu nhìn lên bầu trời đầy sao. Từ khi tái sinh đến nay, mỗi ngày trôi qua đều yên bình, không còn những đau thương hay hận thù. Mặc dù cậu không nhớ gì về quá khứ, nhưng khi ở bên cạnh Ngao Bính, cậu cảm thấy an toàn và ấm áp.

Ngao Bính khẽ nghiêng người về phía Na Tra, bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm lên mái tóc mềm của cậu.

“Na Tra, ngươi có thích cuộc sống hiện tại không?”

Na Tra chớp mắt, sau đó khẽ gật đầu.

Hắn mỉm cười, bàn tay vẫn chưa rời khỏi mái tóc cậu. “Nếu vậy… có muốn cùng ta sống như thế này mãi không?”

Na Tra thoáng ngẩn ra, đôi mắt khẽ dao động. Cậu không nói được, nhưng lại cảm nhận rõ tim mình khẽ rung lên trước câu hỏi đó.

Ngao Bính không ép buộc, chỉ im lặng chờ đợi.

Một lúc sau, Na Tra chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay nhỏ nhắn vẽ một vòng tròn trong không trung – biểu tượng của sự trọn vẹn, cũng là câu trả lời thay cho lời nói.

Ngao Bính nhìn động tác ấy, đôi mắt hắn tràn đầy ý cười.

Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, đan chặt tay mình vào tay Na Tra.

Dưới ánh trăng, hai bàn tay họ siết chặt, như một lời hẹn ước không cần ngôn từ.

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán cây, rọi xuống khoảng sân nhỏ trước nhà. Tiếng chim hót ríu rít hòa cùng tiếng suối chảy róc rách tạo thành một bản giao hưởng dịu dàng.

Na Tra vừa mới thức dậy, mái tóc hơi rối xõa xuống bờ vai. Cậu dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm của gỗ và hoa dại, hòa lẫn với hương trà nhàn nhạt từ gian bếp truyền đến.

Bên ngoài, Ngao Bính đang nhóm lửa nấu nước. Từng tiếng củi lách tách cháy, hơi nước bốc lên từ ấm trà bằng đất nung. Hắn xoay người, vừa lúc nhìn thấy Na Tra bước ra khỏi cửa.

“Dậy rồi à?” Ngao Bính mỉm cười, đưa tay đón lấy chiếc áo khoác lông nhẹ nhàng phủ lên vai Na Tra.

Na Tra khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ ngái ngủ nhưng vẫn ngoan ngoãn để hắn chăm sóc.

Ngao Bính đặt một ly trà ấm vào tay Na Tra, để cậu chậm rãi nhấp một ngụm.

Sau khi ăn sáng, cả hai cùng nhau đi dạo quanh núi. Những bông hoa dại nở rộ ven đường, từng đợt gió thổi qua làm cánh hoa khẽ rung rinh. Na Tra đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa mềm mại, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Ngao Bính lặng lẽ quan sát cậu, trong lòng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần Na Tra vui vẻ, đối với hắn, đây chính là hạnh phúc.

Buổi chiều, Ngao Bính giúp Na Tra phơi thảo dược, còn Na Tra thì tỉ mỉ nghiền hoa khô để làm hương liệu. Những cánh hoa được phơi dưới nắng, tỏa ra mùi hương thanh mát.

Lúc hoàng hôn buông xuống, hai người cùng ngồi bên hiên nhà, ngắm nhìn ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả bầu trời.

Ngao Bính khẽ nghiêng đầu, nhìn Na Tra bên cạnh.

“Có mệt không?”

Na Tra lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sự bình yên.

Ngao Bính mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu.

“Vậy thì tốt, chúng ta cứ sống như thế này mãi nhé.”

Na Tra không trả lời, chỉ lặng lẽ dựa vào vai hắn, ngắm nhìn bầu trời chuyển màu.

Một ngày bình yên lại trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top