Hồi 44

Sau đêm hôm đó, Na Tra dần lấy lại tinh thần. Cậu không còn ngồi ngẩn ngơ nhìn xuống chân núi nữa, cũng không còn trầm lặng như trước. Dù chưa thể hoàn toàn vui vẻ như trước đây, nhưng ít nhất, cậu đã không còn tránh né Ngao Bính.

Một buổi sáng tinh mơ, khi sương còn chưa tan hết, Ngao Bính và Na Tra cùng nhau xuống suối lấy nước. Tiếng chim hót ríu rít trên tán cây, tiếng lá xào xạc theo gió nhẹ.

Ngao Bính xách hai thùng nước đầy, quay sang nhìn Na Tra đang cúi người chạm tay vào dòng suối.

"Na Tra."

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt nâu phản chiếu ánh nắng buổi sớm.

"Muốn xuống núi thăm bé con không?"

Na Tra tròn mắt, vẻ ngạc nhiên hiện rõ. Cậu chớp mắt mấy lần, rồi gật đầu thật mạnh.

Ngao Bính bật cười, đặt thùng nước xuống, vươn tay xoa đầu cậu.

"Vậy thì chuẩn bị đi, sáng mai chúng ta xuống núi."

Na Tra nắm chặt tay hắn, mắt sáng rỡ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nụ cười của cậu lại rạng rỡ đến vậy.

Ngao Bính nhìn cậu, lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần Na Tra có thể vui vẻ, hắn nguyện làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top