Hồi 43

Từ khi giao bé con cho gia đình mới, Na Tra trở nên lặng lẽ hơn hẳn. Cậu không còn hay kéo áo Ngao Bính mỗi khi muốn làm nũng, cũng chẳng còn cười khẽ khi thấy hắn vụng về nấu ăn.

Mọi thứ vẫn diễn ra như trước—vẫn những buổi sáng sớm đi hái hoa, vẫn những buổi chiều ngồi bên suối nghe tiếng nước chảy, vẫn những bữa cơm tối ấm cúng bên bếp lửa. Nhưng… có gì đó không còn vẹn nguyên nữa.

Ngao Bính nhìn Na Tra, lòng dâng lên nỗi xót xa không nói thành lời. Hắn biết cậu đang nhớ bé con, nhưng hắn cũng biết rằng, dù có nhớ đến đâu, họ cũng không thể quay lại đón bé về nữa.

Một ngày nọ, khi trời vừa sẩm tối, Ngao Bính tìm thấy Na Tra ngồi một mình dưới gốc cây lớn gần bìa rừng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, tạo nên một khung cảnh buồn man mác.

Hắn bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Na Tra…"

Cậu không quay lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi con đường dẫn xuống chân núi.

Ngao Bính thở dài, đưa tay kéo cậu vào lòng. Ban đầu, Na Tra hơi giật mình, nhưng rồi cậu cũng không phản kháng, để mặc bản thân bị ôm trọn trong vòng tay ấm áp ấy.

"Nhớ bé con sao?"

Na Tra khẽ gật đầu.

Ngao Bính cười nhẹ, xoa đầu cậu. "Ta cũng nhớ. Nhưng chúng ta đã làm điều đúng đắn rồi."

Na Tra không đáp, chỉ vùi mặt vào ngực hắn, đôi vai khẽ run lên.

Ngao Bính siết chặt cậu hơn, giọng trầm thấp mang theo chút bất lực:

"Nếu quá nhớ, sau này chúng ta có thể đến thăm con."

Na Tra ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy mong chờ.

Hắn cười dịu dàng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ừ, đến thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top