Hồi 42

Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống con đường mòn dẫn ra khỏi ngọn núi. Tuyết đã tan gần hết, chỉ còn sót lại vài mảng trắng nhỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Na Tra bế bé con trên tay, từng bước chậm rãi đi theo Ngao Bính xuống núi. Bé con không hiểu chuyện gì, chỉ biết ôm chặt lấy cổ Na Tra, dụi đầu vào bờ vai ấm áp của cậu.

Ngao Bính liếc nhìn hai người, trong lòng dâng lên chút không nỡ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Ở chân núi, một cặp vợ chồng trẻ đang đứng đợi. Họ là những người tốt bụng mà Ngao Bính đã tìm được—một đôi phu thê không có con cái nhưng lại rất yêu trẻ. Khi nghe chuyện về bé con, họ đã không ngần ngại ngỏ ý muốn nhận nuôi.

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng, bước đến gần Na Tra:

"Đứa trẻ đáng yêu quá…"

Bé con khẽ chớp mắt, nhìn hai người lạ trước mặt rồi lại quay đầu nhìn Na Tra, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy áo cậu.

Na Tra không nói được, nhưng ánh mắt cậu lại chứa đầy cảm xúc.

Ngao Bính bước lên, nhẹ nhàng xoa đầu bé con:

"Con sẽ có một gia đình mới, có cha có mẹ, có một ngôi nhà ấm áp để lớn lên."

Bé con dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt trong veo đột nhiên đỏ hoe.

"Cha… Baba…" Bé con nấc nhẹ, vươn tay bám lấy áo Na Tra không chịu buông.

Na Tra siết chặt đứa trẻ trong lòng, tim như thắt lại. Cậu muốn giữ bé con lại, nhưng đồng thời cũng hiểu rằng, ở lại đây mãi không phải là điều tốt nhất cho bé.

Ngao Bính dịu dàng vỗ lưng Na Tra, trầm giọng nói:

"Na Tra, chúng ta phải để con có một cuộc sống tốt hơn."

Na Tra nhắm mắt, khẽ gật đầu.

Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán bé con, sau đó chậm rãi đưa bé vào vòng tay của người phụ nữ.

Bé con bật khóc, cố vươn tay về phía Na Tra.

"Baba!"

Tim Na Tra run lên từng hồi.

Ngao Bính vòng tay ôm lấy cậu, giữ chặt cậu trong lòng để cậu không quay lại.

Tiếng khóc của bé con dần xa, cho đến khi không còn nghe thấy nữa.

Na Tra cúi đầu, hàng mi dài run rẩy. Cậu biết, mình đã làm đúng. Nhưng tại sao… tim vẫn đau đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top